Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 161

Tổng truy cập: 1347154

“Nuôi con của con giúp cho cháu”

“Nuôi con của con giúp cho cháu”.

Ngày 28/9/2008, tôi đang ngồi làm việc có một chị bế trên tay một đứa bé đến bảo tôi rằng : “xin cha nuôi con của con giúp cho cháu!?!” quá đã, đang làm việc mà có người mang con đến để nuôi cho.

Tôi trấn tĩnh lại và hỏi làm sao con biết đây mà tìm tới. chị bảo rằng, cháu đang ngồi bên nhà thờ Đại Lộ khóc lóc nỉ non, thì có 2 chị đến hỏi thăm. Sau đó bảo con, cứ mang đứa bé đến giáo xứ Hà Nội, gặp cha Tịch, Ngài sẽ nuôi cho.!

Tôi mới bảo: cha chỉ có chương trình chăm sóc các cô cơ nhỡ, bầu bì và nuôi con của họ thôi. Còn như con thì chưa có. Thấy cô thất vọng. tôi nói thêm. Cha có quen biết một chỗ ở Long Khánh họ chăm sóc các cháu bé thay cho bố mẹ của chúng. Họ không bắt con phải cho con của con, nhưng con vẫn được đến thăm viếng, khi nào có điều kiện, con lên thăm, lớn lên con đem về nuôi. Đứa bé này mãi là con của con. Nhưng vì một lý do khó khăn, con chưa chăm sóc được thì họ thay con chăm sóc giúp cho con thôi mà không phải đóng góp gì cả. mắt cô ta sáng lên. Tôi hỏi kỹ hơn.

Thế nhà con ở đâu? con không có nhà.

Thế phòng trọ con chỗ nào ? con cũng không có phòng trọ.

Thế con ở đâu? Ở đầu đường xó chợ. Con ở chỗ nhà hàng song hỷ, chỗ giếng nước, cầu suối linh… tôi đều biết chỗ đó.

Bố mẹ và anh chị em con ở đâu? con không còn ai cả, mẹ đã bỏ từ nhỏ, bố chết, không anh chị em.

Thế bố của đứa bé này ở đâu? (nói vậy tôi cũng sợ rằng : nó chỉ mình và bảo con đang nói chuyện với bố của nó đây thì khốn nạn). cô ta bảo : ba con mất cách đây 6 năm. Chúng con quen nhau hơn một năm thì con có thai, thai lớn, anh ta bỏ đi. Con chỉ biết tên mà một biết họ và tìm anh ở nơi đâu. Con đi sanh ở bệnh viện Thánh Tâm, không có tiền con phải trốn viện về. không tin cha cứ cho người lên bệnh viện và đi hỏi khắp chỗ cầu suối linh, ai cũng biết con.

Con sống bằng nghề gì? Nghề nhặt bịch ny lông, sống qua ngày.

Quay điện thoại hỏi nhà hàng song hỷ, họ không biết. tôi cũng sinh nghi. Viết một lá thư giới thiệu, bỏ vào trong đó một ít tiền, cho tiền xe. Bảo cô ta ký vào, cô bảo con không biết chữ!!!

Tôi  kêu người đi tìm hiểu. dẫn cô ta lên Long Khánh. Đúng như vậy, không nhà cửa, không chồng, không anh chị em. Nhưng xuống dưới đó thì người nói này người nói nọ, thành ra cô ta lưỡng lự và không cho con của mình đi nữa.

Tôi suy nghĩ, làm sao mà cứu giúp cô ta bây giờ? Cô không chịu đi, mình có cách nào khác không?

Xin đợi tập 2. chủ chiên đi tìm con chiên lạc : “giờ này em ở đâu?”

Người bạn đồng hành.

Giuse Nguyễn Văn Tịch

 
 
Nguồn : gxngoclam

home Mục lục Lưu trữ