Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 129

Tổng truy cập: 1347372

Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu

(Truyền giáo Miền Hậu giang VN)

Truyền giáo, chủ đề dịp Tĩnh tâm năm 1970 tại Gp Cần thơ. Phương pháp Tg là phát triển Dân sinh, Dân trí và Dân Đạo... Đức Giám mục nêu lại câu phê bình của một vị truyền giáo đến VN trước đây, "Linh mục VN chỉ có tài coi xứ,  chứ không biết gầy dựng họ đạo". Cha Piô Hậu giơ tay: - "Thưa Đức Cha, không phải linh mục VN không biết gầy dựng họ đạo, nhưng chỉ vì không được "Bài sai"! –  "Đi Tg khổ cực lắm, cha nào tình nguyện thì tôi mới dám ! Vậy có cha nào tình nguyện không?"  - đã đếm được 6 cha giơ tay.  ĐGM: - "Các cha đi Tg thì bỏ họ Đạo, bỏ Chủng viện, bỏ trường học cho ai? Cả hội trường cười hì!

Cha Piô Hậu được chọn một trong hai thí điểm, Cái Tắc hoặc Năm Căn. Vì chưa biết Năm Căn ở đâu và khó khăn thế nào, nên cha đã chọn Năm Căn. Đêm 19-10-1971, cha mơ thấy bà mẹ của cha, dáng bé nhỏ, gầy yếu, dúi vào tay cha một nắm tiền lẻ, số tiền bà đã dành dụm cả năm! Bà có vẻ xấu hổ vì trao cho con số tiền ít ỏi quá không biểu lộ được tình thương lớn lao của bà với người con mà bà yêu thương kỳ vọng nhất. Thấy thế, cha Piô Hậu đã òa lên khóc. Thế là tỉnh mộng. Nhưng dòng nước mắt lại chảy dài, trào ra mãi mà không ngưng được. .. Đây là dòng nước mắt đã khô từ hơn 20 năm qua, cũng là khúc quẹo của đời Linh mục của cha.

Nhận Năm Căn,  cha Hậu tự nhủ, là tôi đã tự nguyện chọn nơi Truyền giáo "khỉ không dám ho, cò không dám gáy" cực khổ gian nan khó nghèo nhất trong Giáo phận. Tôi cảm nghiệm thật sự lời Đức GM: "Tôi không dám sai các cha đi Tg, vì cuộc đời Tg gian khổ lắm!"

Thực tế, tuy không sợ gian khổ, nhưng cha không ngờ là gian khổ, theo từng ngày, đã gặm nhấm đời ngài trở thành ti tiện và hẹp hòi, làm cha đã có ý nghĩ "đào ngũ"! Cha đang có ý nghĩ đó, thì ở giường bên, có tiếng cha Mai cụ cựa kêu ú ớ, rồi cựa mình và lại chìm trong giấc ngủ yên lành. Cha Mai là bạn đồng hành Tg mà Đức GM chỉ định, tôi không chối được. Tôi có ý nghĩ như nói với cha Mai:

Mai mến. Tôi xin lỗi Anh, bởi tôi mà  Anh phải sống khốn khổ giữa cánh đồng Tg này! Nhưng tôi xin cám ơn Anh, bởi Anh đang là đề tài suy nghĩ lớn cho tôi. Để hiểu thế nào là giá trị lớn của sử hiện diện của Anh. Tôi tự vấn: "Nếu không có Anh, thì tôi sẽ ra sao?" – Tôi sẽ là anh hùng một cõi; tôi sẽ độc đoán, sẽ biến giáo điểm thành tôi và tôi thành giáo điểm. Như thế  còn gì là TG? - Nếu không có Anh ở đây, liệu tôi có sức tiếp tục sứ mạng mà Chúa Thánh Linh trao phó hay không? Nếu không có Anh đang nằm đây, đang thở đều đều trong giấc ngủ yên lành, liệu tôi còn đủ can đảm để bỏ đi ý nghĩ "đào ngũ" vừa manh nha không?

Từ Giáo điểm Năm Căn như bàn đạp  cho công cuộc Truyền giáo, cha Piô Hậu đã đi TG khắp vùng, như Năm Căn (Hàm Rồng), Cái Keo, Cái Rắn, Đồng Cùng, Cái Nước, Bà Hính, Chà Là. Nơi nào cha cũng xây đài dựng tượng Đức Mẹ TG. Công cuộc Truyền giáo của Cha được đặt dưới sự bảo trợ đặc biệt của Đức Maria, Mẹ Truyền giáo. Thật vậy, cha đã dựng tượng Mẹ Truyền giáo ở mỗi cứ điểm TG khi cha đặt chân tới. Như đầu tiên, khi về  Năm Căn năm 1971 thì năm sau, 1972, cha đã dựng một đài Đức Mẹ Truyền giáo, và trao phó cho Mẹ công cuộc Truyền giáo tại vùng này. Tượng bằng simăng trắng, cao 1m50. Chân đài cao bằng thùng đạn róckét. Gặp con nước rong, sân nhà thờ ngập lai láng. Bầu trời xanh biếc. Mặt nước mênh mông như biển cả. Tượng Đức Mẹ đẹp tuyệt vời. Đức Mẹ giống như cánh buồm trắng đang vượt khơi. Giáo diểm Năm Căn sẽ theo Mẹ ra khơi. Cha tự nhủ: "mình cứ hưởng thụ các hạnh phúc "có Mẹ" tuyệt vời ấy cho tới một ngày kia…"

Rồi năm 1980, cha xây đài và dựng tượng Đức Mẹ Truyền giáo ở Hòa Thành  và xây đài Đức Mẹ TG tại nhà thờ Bảo Lộc, Cà Mâu. Tượng Đức Mẹ đứng giữa khoảng không, dãi dầu mưa nắng cùng với các  con lo việc TG.

 
 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ