Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 32

Tổng truy cập: 1356126

5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ

5 CHIẾC BÁNH VÀ 2 CON CÁ

 

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay trình bày Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúng ta thấy, theo như lời của Philipphê thì việc cho một số đông người ăn như thế là điều không thể, nhưng vì yêu thương Chúa đã có sáng kiến của Chúa. Nên khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta sẽ có những sáng kiến mới để giúp cho người mà chúng ta yêu.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại được bốn người khiêng. Ở đây chúng ta thấy một điều đó là những người khiêng người bất toại đến với Chúa Giêsu đã làm điều khác thường ngoài sức tưởng tượng của những người khác. Khi họ khiêng bệnh nhân đến, vì dân chúng quá đông, nên họ không có cách nào đưa bệnh nhân đến được với Chúa Giêsu, thế là họ đã có sáng kiến, là leo lên mái nhà, dỡ mái nhà chỗ Chúa Giêsu ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc võng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ như vậy, Chúa Giêsu chữa lành người bất toại.

Chúng ta đào sâu thêm một chút nữa, đó là ngày nay chúng ta được dạy phải có sáng kiến trong tình yêu, phải thấy được nhu cầu của anh chị em mình, nghĩa là chúng ta được dạy, chứ không phải tự chúng ta nghĩ ra, thậm chí là chúng ta bị ép buộc làm một điều gì đó, mà chúng ta không muốn, chúng ta gượng ép để làm, nếu chúng ta làm như vậy có đem lại lợi ích không?

Mưa bão lớn, gây lũ lụt và lở đất tại nhiều vùng của Brazil. Giữa đêm, một phụ nữ trở dạ, sắp sinh, đúng lúc chồng vắng nhà, chỉ có đứa con trai 5 tuổi đang ở bên cạnh cô.

Người phụ nữ đã gọi điện cầu cứu cảnh sát. Tuy nhiên, toàn bộ xe và nhân viên công lực đã được điều động đi giải cứu người dân bị thiên tai. Cảnh sát đành phải gọi điện cho một chức sắc địa phương, nhờ giúp đỡ.

Vị này đồng ý ngay, ông nhanh chóng đưa người sản phụ đến bệnh viện. Xong việc, vị chức sắc mới nhớ đến cậu bé 5 tuổi đang phải ở lại nhà một mình. Chưa yên tâm rời bệnh viện cho đến khi sản phụ mẹ tròn con vuông, ông đành gọi điện cho một người quen, nói rằng phải lập tức đưa chú bé đến nơi an toàn, vì bão lũ ngày càng dữ dội.

Bị đánh thức giữa đêm, người này miễn cưỡng ra khỏi chiếc giường êm ái và ấm áp, uể oải lái xe đến nhà cậu bé, vừa đi vừa nguyền rủa thời tiết. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được nhà của cậu bé, đưa cậu lên xe.

Sau khi lên xe, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người đến đón mình. Hồi lâu, cậu bé rụt rè hỏi: “Thưa ông, ông có phải là Thượng đế không?”

Người đàn ông giật mình: “Bé con, sao lại gọi chú là Thượng đế?”

Cậu bé trả lời rất nghiêm túc: “Khi mẹ đi bệnh viện, mẹ bảo con phải dũng cảm ở nhà. Mẹ nói: “Con ơi, lúc này chỉ có Thượng đế mới cứu được chúng ta thôi!”

Khuôn mặt người đàn ông đỏ ửng lên. Anh hổ thẹn vì mới đó vẫn bực bội nghĩ mình bị làm phiền… Anh lúng túng xoa đầu chú bé và nói: “Con à, chú không phải là Thượng đế; chú chỉ là một người bạn của con thôi!”

Chúng ta thấy đôi khi chúng ta làm một việc gì đó không phải là sáng kiến của chúng ta, không phải là điều mà chúng ta thích, mà chúng ta bị ép buộc phải làm việc đó, thì chúng ta hãy cố gắng làm cho xong nhiệm vụ, biết đâu đó là thánh ý của Chúa muốn chúng ta làm, để giúp biến đổi chúng ta, để qua đó giúp người khác nhận ra Chúa, nên chúng ta hãy tâm niệm một câu như thế này, đó là khi không có cái mình thích, thì hãy tập thích cái mình có, và xem đó như món quà Chúa ban cho mình. Amen.

home Mục lục Lưu trữ