Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 76

Tổng truy cập: 1352946

Biết Mình - Biết Người

BIẾT MÌNH – BIẾT NGƯỜI

Lời cảnh cáo về cây vả không hoa trái được nói đến trong Phúc âm hôm nay không nhằm mục đích làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng là một lời nhắc nhủ cho mọi người rằng, thời gian để làm việc tốt có hạn và trôi qua rất nhanh. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội hoặc thực thi một cách nửa vời. Nếu không thì một lúc nào đó bất chợt, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng  ngày mai sẽ không bao giờ đến và lúc đó cho dù chúng ta muốn thực hiện thì cũng đã qúa trễ.


Có thể nói, hầu như mọi người chỉ nghĩ rằng mùa chay là thời gian dành đề chăm lo việc đạo đức và làm việc bác ái, nhưng lại không mấy ai quan tâm đến mục đích quan trọng của mùa chay là một lời mời gọi sám hối, phản tỉnh và quay gót trở về với Thiên Chúa. Cũng như người Do thái trong bài Phúc âm hôm nay, họ nghĩ rằng mình vô tội và trong con ngươi mắt Chúa, họ là dân riêng, là nhóm người được tuyển chọn...họ đã được Thiên Chúa cứu sống trong cuôc tàn sát đẫm máu nơi quê hương của họ.

 

Chúng ta có thể tự lừa dối chính mình rằng: tất cả mọi sự đều tốt đẹp và ổn thỏa. Chúng ta cũng có thể sống đời mình trong mơ tưởng, cho rằng mình là những kẻ đạo đức và thánh thiện, không cần phải sám hối ăn năn vì chưa bao giờ có tai họa nào xảy đến cho chúng ta cả. Sự vắng bóng của tai họa trong cuộc đời không có nghĩa là vì chúng ta sống đạo hạnh. Cái  điểm nhấn vô cùng quan trọng được nói đến rất rõ ràng trong lời nhắn nhủ của Đức Kitô - là cuộc sống của chúng ta phải sinh hoa kết trái và phải thực hành trong cuộc sống những gì đẹp lòng Thiên Chúa...bằng không thì “nếu các ngươi không chịu sám hối, thì các ngươi cũng sẽ bị chết hết giống y như vậy” (Luca 13:5).

 

Không chỉ vì những việc sai trái chúng ta vấp phạm trong cuộc đời, nhưng còn là những việc tốt đáng làm mà chúng ta không thực hiện hoặc cố tình lơ đãng, đã trở nên nguyên nhân làm cho chúng ta không thể lớn lên được trong tình yêu của Đức Kitô. Điều đáng tiếc là con người thời đại hôm nay đang mắc phải tội thờ ơ và sao lãng... đến độ họ không cỏn để ý quan tâm đến hạnh phúc đích thật và phần rỗi của chính mình. Cuộc sống của con người hôm nay đã trở thành qúa độc lập, họ không còn màng đến kẻ khác... họ đã cố tình cố tình chui ngược vào cái vỏ kén của sự ích kỷ cá nhân, và do đó, thật có ít ai có thể sống trọn được những đòi hỏi của Tin Mừng Chúa dạy.  Thế giới hôm nay có đầy dẫy các đấng anh hùng, nhưng lại thiểu hẳn các thánh nhân. Nếu chúng ta thực sự muốn trở thành thánh nhân, chúng ta cần phải mở rộng lòng mình để chia sẻ, chăm sóc và yêu thương, đồng thời sẵn sàng để phục vụ anh em đồng loại. Chúng ta không thể thực hiện được điều này nếu chúng ta không nghiêm khắc tuân theo kỷ luật bản thân, để làm chủ chính mình va can đản chối từ những phương tiện không cần thiết mà chúng ta thường ham muốn.

 

Lời mời gọi sám hối của Mùa Chay không chỉ là một sự hối thúc mọi người từ bỏ ma quỷ và những việc của ma quỷ mà thôi – nhưng là một lời kêu van khẩn thiết mời gọi con người phải sống tốt.  Cuộc sống của họ phải ngôn hành hợp nhất và sinh hoa kết qủa tốt đẹp.  Vấn đề phải nói đến ở đây là tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa có được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với người khác hay không. Hãy bắt đầu từ mái ấm gia đình, vợ chồng hãy thật tình quan tâm đến nhau, hãy tỏ ra nhạy cảm hơn đối với con cái và các phần tử của gia tộc. Trong thực tế, rất dễ cho các phần tử của gia đình coi thường nhau và thường quên rằng mỗi người đều có quyền tự do cá nhân của họ và tất cả mọi người xứng đáng được người khác tôn trọng. Ngoài gia đình ra, cũng có rất nhiều cách để chúng ta có thể biểu lộ lòng thương mến và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa khi chia sẻ với người nghèo, chăm sóc cho người bệnh, tôn kính những bậc già lão và kết bạn với những kẻ cô đơn. Đừng quên rằng mỗi người đều đã được nhận rất nhiều sự chia sẻ của người khác để làm giàu cho cuộc sống riêng mình. Có nghĩa là không một ai có thể sống hạnh phúc đời mình nếu không được mọi người chia sẻ và hỗ trợ cho mình...vì thế, hãy rộng mở lòng mình để đền đáp lại cho những người chung quanh tất cả những gì mà chúng ta có thể. Hãy tự hỏi chính mình rằng “ có phải tôi là kẻ chỉ muốn nhận ơn chứ không bao giờ muốn cho người khác những gì mà tôi có thể?” Muốn đến được với người khác, chúng ta phải lột ra khỏi được cái tổ kén ích kỷ của riêng mình. Lời cảnh cáo về cây vả không hoa trái được nói đến trong Phúc âm hôm nay không nhằm mục đích làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng là một lời nhắc nhủ cho mọi người rằng, thời gian để làm việc tốt có hạn và trôi qua rất nhanh. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội hoặc thực thi một cách nửa vời. Nếu không thì một lúc nào đó bất chợt, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng  ngày mai sẽ không bao giờ đến và lúc đó cho dù chúng ta muốn thực hiện thì cũng đã qúa trễ.

 

Mùa chay là cơ hội tuyệt vời nhất để mọi người thấy rõ con người thật của chính mình hơn và tự hỏi: ngay lúc này, tôi phải làm gì để xứng đáng dối diện với Thiên Chúa? Nếu tôi là người chỉ biết chú tâm vào những sự hào nhoáng của thế gian và quên đi sự quan trọng và cần thiết của đời sống tâm linh...như vậy, tôi đã quên mất đi cái mục đích quan trọng: (là) tại sao Thiên Chuá lại dựng nên tôi và cho tôi cuộc  sống này? Sự thách đố của cuộc sống làm người đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh không ngừng và luôn luôn biết tận dụng thời gian để đào xới và chăm sóc mảnh đất tâm hồn của chính mình với quyết tâm sản xuất thật nhiều hoa thơm trái ngọt.

 

Lm. Francis Trần Phương

home Mục lục Lưu trữ