Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 59

Tổng truy cập: 1355868

Cha Anh Em Trên Trời Thừa Biết Anh Em Cần Thứ Đó

Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó



Mátthêu 6:24–34

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Các bài đọc hôm nay là về lòng tin tưởng, trông cậy.

Là thụ tạo, chúng ta được dựng nên để thờ phượng và làm tôi của Thiên Chúa. Là con người, nếu chúng ta không thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ tìm một thứ khác để thờ phượng. Thánh Phaolô cũng đã quả quyết điều này trong thư gởi tín hữu Rôma: “Anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được nên công chính. Tạ ơn Thiên Chúa! Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính.” (Rom 6,16-19)

Thiên Chúa chúng ta thờ phượng là một người chủ vô cùng trung tín: “Xi-on từng nói : “ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi !” Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Bài đọc 1)

Quả thật, Ngài đáng tin tưởng đến nỗi thánh Phaolô nói: “xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến.” Thiên Chúa là người chủ trung tín và Người sẽ dẫn dắt mỗi một người chúng ta trên con đường của cuộc sống. Đừng quá lo lắng. Hãy trung thành gắn bó với Người Chủ này và Người sẽ đưa chúng ta đến đích, lo lắng cho chúng ta hơn người mẹ lo lắng cho đứa con thơ.

Bài đọc Phúc Âm hôm nay không khuyến khích chúng ta hãy vô tư, ai lo lắng mặc ai. Đó có thể là tránh trách nhiệm.

Chúa Giêsu đã phải trèo núi, vượt non để giảng dạy và công bố Tin Mừng. Thánh Phaolô đã lao động cực khổ, chịu nhiều nguy hiểm trên những hành trình của Ngài vì Thiên Chúa đã đặt Ngài làm “người quản lý mầu nhiệm Thiên Chúa.”

Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. (1 Cor 3,5-8)

Chúng ta phải làm việc, lo lắng để chu toàn bổn phận và lãnh nhận “cái khổ” hằng ngày của cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa mới thật là Đấng chỉ huy mọi sự.

Chúng ta phải lo âu để bảo đảm đời sống của gia đình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng quên rằng dù phải làm lụng để lo sinh nhai, Thiên Chúa vẫn là Cha chúng ta, Ngài chăm sóc cho chúng ta. Và khi gặp khó khăn, chúng ta phải gắn bó với Ngài và thành khẩn cầu xin Ngài với gối quỳ để nhận rằng mình chỉ là thụ tạo, nhưng Thiên Chúa là Cha và là người Cha rất tốt lành. Không ít lúc, chúng ta chỉ làm được việc này với lòng tin vững mạnh dầu mắt không thấy điều Chúa làm, trí không hiểu ý định của Chúa. Không ít lúc, chúng ta phải nắm chặt lời này của Chúa trong trái tim của mình với hết lòng nhẫn nại và trung thành: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”

Những lời đem niềm vui và lòng tin tưởng chúng ta nghe hôm nay không đến từ một người không biết đến sầu khổ. Là Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết số mệnh của mình; cây thập tự là khuôn mẫu của đời sống Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã sống từng ngày đầy tràn niềm vui tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa Cha. Ngài dạy chúng ta cũng hãy sống như thế; vì Thiên Chúa Cha chăm sóc tỉ mỉ cả hoa dại ngoài đồng thì những kẻ Ngài đã ban chính Con Một mình, Ngài còn lo lắng hơn đến mức nào.

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
để xông vào quật ngã một người ?
Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.
Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
Miệng thì chúc phúc cầu an,
mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can :
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.
Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người !
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
con nghe được hai điều,
rằng : Ngài nắm quyền uy
và giàu lòng nhân hậu ;
rằng : Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.
Thánh vịnh 62

home Mục lục Lưu trữ