Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 44

Tổng truy cập: 1353415

Cha Ơi Con Nay Trở Về

CHA ƠI, CON NAY TRỞ VỀ

 

Hôm nay, tôi đi xem lễ ngày Chủ nhật, sau 4 tuần liên tiếp không đến nhà thờ, con người tôi bây giờ chồng chất tội lỗi, hôm nay, khi đến được nhà thờ thì Cha cũng đang đọc bài Phúc Âm rồi.

Tôi nép mình vào một gốc cây to bên hông nhà thờ, ở đó, tôi có thể ngồi, có thể dựa mình vào mỗi khi đứng lâu, có thể làm bất cứ việc gì mà không bị ai để ý, đại loại như nhắn tin điện thọai, hay lo ra một điều gì đó ngòai đường...tất cả đều phục vụ cho cái thân xác yếu hèn của tôi.

Cũng không biết từ khi nào, một con chiên ngoan đạo lại trở thành một con người tội lỗi như tôi lúc này. Tôi không còn nhận ra đây là mình nữa.

Trước kia, tôi là một ca viên trong ca đòan. Tôi siêng năng tham dự từng Thánh lễ misa mỗi ngày, hàng tuần, tôi mong mỏi đến những ngày tập hát,... để tôi có thể cất cao lời ca, đàn lên những bài nhạc Thánh, những điệu nhạc êm đềm, thiêng liêng, du dương, làm cho tâm hồn tôi thấy thanh thản nhẹ nhàng, thiêng liêng, khác hẳn với những dòng nhạc đời lúc dồn dập ồn ào với rock, rap, lúc buồn nặng trĩu với nhạc thất tình, chia tay.

Ngày trước, tôi có thể ngồi hàng giờ nơi nhà thờ, một mình, thinh lặng và cầu nguyện, tôi có thể tham dự liên tiếp lễ 3, lễ 4...Tôi sốt sắng trong từng lời kinh, bài giảng. Và khi ấy, tôi thấy mình gần Chúa biết bao.

Ngày hôm nay. Khi đối mặt với cuộc sống mới, công việc, xã hội, môi trường,... thời gian mau chóng đã làm cho tôi trở thành một con người khác, không tốt hơn, nhưng ngày càng xa Chúa hơn.

Vì công việc, vì tiền tài, vì bận rộn,...cũng chỉ là lý do để tôi không đi nhà thờ, kể cả ngày chủ nhật. Ngày trước, dù bận bất cứ việc gì, dù có ai quan trọng đến đâu, cũng không làm tôi bỏ lễ ngày chủ nhật được. Ngày hôm nay, tôi có thể ngồi hàng giờ trong quán café, có thể hàng huyên cả ngày với bạn bè, mà đến với Chúa thì lại tiếc từng giây.

Tôi sợ bỏ 1 giờ làm việc sẽ mất số tiền tôi kiếm được trong vòng 1 tiếng đó, tôi sợ bỏ ngang chừng câu chuyện đứa bạn đang kể, ngày hôm sau sẽ chẳng được nghe, tôi sợ, tôi sợ, và tôi sợ những thứ của thế gian, trong khi đối với Thiên Chúa, 45 phút cho Thánh lễ tôi lại dửng dưng như không. Một cơn gió nào đó thổi ngang bảo tôi " bỏ lễ không sao, xưng tội sẽ hết", và con người yếu đuối của tôi lại nghe theo, nghe theo mà bỏ mặt cả tình yêu của Thiên Chúa vẫn đang ngóng chờ tôi trở lại.

Với cuộc chiến tranh trong suy nghĩ, tâm trí của tôi lại chẳng thể để vào bài giảng mà Cha đang giảng trước tòa. Tôi chỉ chợt giật mình khi cả nhà thờ đứng dậy tuyên xưng đức tin. Giỏ tiền được chuyền đi, rồi có một cô chìa cái giỏ ngay trước mặt tôi, tôi bỏ vào đó một ít tiền mà nghe trong lòng có tiếng nói quen quen:" Ta cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế".

Ngày hôm nay, tôi đi xem Lễ, Nghe ca đòan hát vang bài hát "Nay con trở về", miệng tôi lẩm nhẩm hát theo, bài hát mà khi xưa, đứng trên hàng ghế ca đòan, tôi vẫn thường hay hát để kêu gọi mọi người quay về với Chúa. Ngày hôm nay, tôi lại là người được người khác kêu gọi.

Tôi của trước kia, và tôi của bây giờ, đáng sợ thật, yếu đuối của con người. Vẫn không trễ, vẫn còn kịp để tôi có thể trở về với Chúa, người Cha nhân từ. Tâm tình mùa chay, tôi vẫn còn dư âm của những ngày tháng cũ:

" Cha ơi, nay con đã về, lòng thầm quyết hối tội con..."

Quay về thôi, lạy Cha, con là kẻ có tội.

 

Thương Thương

home Mục lục Lưu trữ