Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 82

Tổng truy cập: 1356836

Chúa Đã Phục Sinh

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH

Tổng hợp từ R. Veritas
(BĐ1: Cv 10, 34a. 37-43 - BĐ2: Cl 3, 1-4 – PÂ: Ga 20, 1-9)
Chúa Giêsu Ki-tô đã Phục Sinh…. Thánh Gioan đã tường thuật trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay như một nhân chứng mắt thấy tai nghe. Ngài diễn tả hành trình mà các tông đồ, cụ thể là Maria Mácđala, Phêrô và Gioan đã trải qua để tiến đến niềm tin "Chúa đã Phục Sinh".
Thánh Phaolô quả quyết: "Nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là điều vô ích,… chúng ta là những người khờ dại nhất vì chúng ta tin tưởng vào một điều hão huyền" (1Cr 15,12-19).
Vậy Phục Sinh là gì ? Đâu là ý nghĩa của biến cố Phục Sinh ?

***

Ðể hiểu thấu mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta cần dừng lại thật lâu bên mộ Chúa. Một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai (Ga 19,41). Ngôi mộ này của ông Giô-xép, người trong Thượng Hội Ðồng, và cũng là một môn đệ âm thầm của Ðức Giêsu. Ông đã đến gặp chính quyền để xin xác của Thầy mình và tẩm liệm cẩn thận. Hãy đến thăm mộ Chúa vào ngày thứ Bảy, thật vắng lặng, không có ai. Ngôi mộ nằm im lìm như trăm ngàn ngôi mộ khác. Một tảng đá to ngạo nghễ che cửa mồ. Kẻ thù ghét Chúa đã hả hê vui sướng vì đã nhổ được một cái gai. Tử thần đắc ý vỗ tay reo vui vì Ðấng là Sự Sống đã bị thất bại. Xác Ðức Giêsu nằm trong mộ tối tăm, như hạt lúa ủ trong lòng đất. Có ai nghe được tiếng hạt giống cựa mình không? Có ai thấy được một mầm non đang nhú lên không?
Ðêm dài quá! Ba phụ nữ chỉ mong cho chóng sáng. Họ thấp thỏm không ngủ được, chỉ nghĩ đến ngôi mộ với xác của Thầy nằm trong đó. Và khi lóe lên những tia nắng đầu tiên của mặt trời, thì cả ba bà đã sẵn sàng ra thăm mộ, với dầu thơm vừa mua được để ướp xác. Khi đi đường, họ chỉ có một nỗi bận tâm: "Ai sẽ lăn giùm tảng đá ra cho chúng ta?" Tảng đá thật to là một trở ngại... Nhưng lạ thay, khi đến nơi, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra một bên, và xác của Thầy cũng không còn ở trong mồ.
Từ ngôi mộ, từ tối tăm chết chóc và rữa nát, sự sống đã bật dậy, làm bàng hoàng sửng sốt. Không cần phải lăn tảng đá. Không cần phải xức dầu thơm. Cửa mộ đã mở toang, vì ngôi mộ không thể chứa được Ðấng đã phục sinh …
Phục Sinh của Đức Giêsu không có nghĩa là hồi sinh trở về đời sống cũ, giống như trường hợp con trai bà góa thành Na-im (Lc 7,11-17), như con gái ông Gia-ia (Lc 8,40-56), và đặc biệt như ông La-za-rô (Ga 11,1-45).  Cả ba trường hợp này người chết đã sống lại, nhưng đó chỉ là trở lại với đời sống cũ, và một ngày nào đó họ cũng phải theo số phận chung của loài người là phải chết một lần nữa, phải trở về với bụi đất. Họ vẫn còn nằm dưới quyền thống trị của sự chết.
Phục Sinh của Đức Giêsu là Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ngài không sống lại một thời gian để rồi lại phải chết. Ngài hoàn toàn chiến thắng sự chết. Sự chết không còn làm gì được Ngài. Không định luật tự nhiên nào có thể chi phối được Ngài
Phục Sinh của Đức Giêsu đã trở nên nguồn mạch sự sống và là sự sống lại của mỗi người chúng ta. "Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,24)
Để đón nhận được ơn Phục Sinh và để ơn Phục Sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, ta phải cộng tác với Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn ta. Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt vì ta phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa Phục Sinh trợ giúp, chắc chắn ta sẽ toàn thắng.

***

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Vẫn có những ngôi mộ trong đời con. Những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng, bao điều con yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu hiệu của mất mát, đổ vỡ, khổ đau, thất bại ... Nhưng sự Phục Sinh của Chúa làm con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất bại nào lại không thể làm con bừng tỉnh, lớn lên và trưởng thành. Ước gì giữa nước mắt, con cảm nghiệm được niềm vui, dám chôn đi điều phải chôn, mất đi điều phải mất.
Lạy Đấng là Nguồn Mạch Sự Sống,
Xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.
Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.
Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.
Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.
Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Amen

Đọc Tin Mừng Ga 20, 1-9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?"
3 Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết.

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng
Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn đầu của Tin Mừng Gioan chương 20 gồm tất cả 4 đoạn:
Ðoạn một về cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh (Ga 20,1-10);
Ðoạn hai cho thấy bà Maria Mácđala tuần tự nhận ra Thầy mình như thế nào (cc.11-18);
Ðoạn ba là cuộc tỏ hiện của Ðấng Phục Sinh giữa những kẻ thuộc về Ngài (cc.19-23);
Ðoạn bốn là cuộc tỏ hiện đặc biệt của Ðấng Phục Sinh dành cho Tôma (cc.24-29).
Tin Mừng Gioan hầu như không đá động tới chính việc phục sinh của Ðức Giêsu. Tác giả chỉ chú trọng về những cuộc gặp gỡ giữa Thầy và Trò sau cuộc thương khó và tử nạn.
Thực ra toàn bộ Tin Mừng của Gioan được viết để độc giả tin mà được sống nhờ danh Ðức Giêsu (x. Ga 20,31). Vậy trước hết, nên đọc lại cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Tiếp theo nên khám phá ra điểm khởi xuất của cuộc tìm kiếm này trong cuộc đời trần thế của Ðức Giêsu với các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51).

Các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh
"Cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh" là nhan đề thích hợp cho toàn bộ chương 20 mà trong đó đoạn Tin Mừng hôm nay là khởi đầu. Bà Maria Mácđala đi tiên phong trong cuộc tìm kiếm. Bà chạy tới mộ khi trời còn tối. Thấy tảng đá che mộ đã bị lật, bà cắt nghĩa ngay theo lẽ tự nhiên là có thể các người chết đã bị đánh cắp. Sự kiện liền được loan báo cho hai ông Phêrô và Gioan: Thế là hai ông này tham gia cuộc tìm kiếm. Ðộc giả có thể cảm nghiệm thấy nỗi lo âu của Giáo Hội sơ khai trên đường tìm kiếm nhữn gdấu chỉ về Ðấng Phục Sinh. Có một sự lúng túng trước hoàn cảnh các môn đệ không làm sao nhận ra Thầy mình.
Theo phong tục Do Thái, xác người chết được xức dầu thơm với khăn liệm cuốn chặt vào thi hài và một chiếc khăn khác phủ ở đầu.
Tin giật gân về ngôi mộ bỏ ngỏ khiến ông Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến, hối hả chạy. Người môn đệ này đến trước nhìn thấy những băng vải trong mộ nhưng không vào. Khi cả hai vào trong mộ, điều lạ lùng mà họ nhận ra là cả băng vải lẫn khăn phủ đầu đều được gấp lại gọn ghẽ, riêng khăn phủ đầu để riêng ở một nơi. Với trực giác bén nhạy, ông Gioan hiểu ngay đó là dấu chỉ về Chúa Phục Sinh. Lập tức, ông hiểu ngay rằng thi hài Thầy mình đã không bị đánh cắp, nên ông đã thấy và đã tin.
Ðó là Ðức Tin của Giáo Hội sơ khai lãnh nhận ngang qua những dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh nhưng không phát sinh do những dấu chỉ ấy. Ở đây ta có hình ảnh về một Giáo Hội sống động với những con người bằng xương bằng thịt và với những tính khí và não trạng khác nhau: Bà Maria Mácđala là một con người nhiệt tình; ông Gioan với trực giác bén nhạy ngược lại với sự thô sơ nào đó nơi ông Phêrô. Giáo Hội gồm những loại người khác nhau, với những nhóm linh đạo khác nhau. Tất cả cùng làm nên Giáo Hội, cùng chịu sức ám ảnh của sự hiện diện của Ðức Giêsu. Cho nên nơi Giáo Hội có những đặc sủng khác nhau khiến cho người này bén nhạy hơn người kia, nhưng mọi thành viên đều hỗ tương và kính trọng nhau. Mọi Kitô hữu đều cùng nhau tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và thông tin cho nhau biết về những dấu chỉ đó, mặc dầu phản ứng của họ khác nhau trước mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy trong cụ thể các Kitô hữu tiên khởi đã cộng tác với nhau như thế nào. Ai nấy truyền thông cho người bên cạnh điều mình thấy, và với tư cách là tập thể, họ thiết lập nên hướng đi cho cuộc sống Kitô hữu, cả trường hợp những dấu chỉ về sự hiện diện của Ðức Kitô xem ra như biến mất, vì những khó khăn gặp phải.
Càng gặp khó khăn, Kitô hữu càng không được thất vọng. Trong trường hợp các dấu chỉ về sự hiện diện của Ðức Giêsu xem ra như không còn nữa, đó lại là lúc người Kitô không được nản lòng; ngược lại, họ phải làm đủ cách cho có sự sống vì tin chắc có Chúa đang hiện diện và đang nói với mình. Hãy coi nếu trong Giáo Hội sơ khai, bà Maria Mácđala đã không hành động như bà đã làm, nếu bà đã không thông tin điều bà biết cho các môn đệ khác và rồi không có sự tương trợ lẫn nhau, thì nấm mộ vẫn nằm đó trống rỗng, chẳng ai biết đến. Chính nhờ các Kitô hữu tiên khởi biết cùng nhau tìm kiếm, cùng trợ giúp nhau, nhờ đó họ mới được qui tụ lại trong việc nhận biết các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh.
Còn nhiều điều khác nữa đã phản ánh cho ta biết về Giáo Hội sơ khai dựa trên đoạn Tin Mừng này. Hãy đọc kỹ hai câu chót của đoạn Tin Mừng nói rằng: "Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết." (cc.8-9). Ở đây được mạc khải cho thấy chức năng quan trọng của Kinh Thánh đối với việc nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới. Ðiều vừa trích khẳng định rất rõ về ánh sáng đến từ Kinh Thánh, khiến người môn đệ được bén nhạy hơn về sự hiện diện của Chúa trong mỗi trường hợp cụ thể, nhờ đã quen biết sự hiện diện của Ngài trong lịch sử.
Ðiều vừa nói áp dụng với mọi cộng đoàn Kitô hữu. Cộng đoàn Kitô hữu nào cũng cần dựa vào Lời Chúa hướng dẫn mình, để nhận ra Chúa không xa. Càng thấy Chúa thiếu vắng, người Kitô càng cần đặt mình dưới cái nhìn của Lời Chúa để nhận ra sự hiện diện của Ngài không xa, thực ra ngay ở giữa những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời; chính Lời Chúa giúp ta phân định để nhận ra sự hiện diện đó của Thiên Chúa (phần này viết theo C.M. Martini, Voici Roi, Cerf, 1981, p. 81-85).

Khởi xuất của cuộc tìm kiếm
Khởi xuất của cuộc tìm kiếm trong Tin Mừng Gioan
Gốc gác của cuộc tìm kiếm này đã được thấy ngay ở chương đầu của Tin Mừng Gioan, với những môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51).
Ở đây cuộc tìm kiếm đã được ban cho các môn đệ đầu tiên nhờ ông Gioan là người được Thiên Chúa sai đến (Ga 1,6). Chính ông đã giới thiệu với hai môn đệ của ông về Ðức Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" (c.35). Và hai ông này đã bước theo Ðức Giêsu kể từ giờ phút đó.
Nhưng bước theo Ðức Gei6su là bước vào con đường nội tâm của Ngài. Chính Ngài nêu câu hỏi đòi các ông phải thấy rõ điều mình đang theo đuổi trong cõi lòng mình: "Các anh tìm gì thế?" (c.38). Chính Ngài tự nguyện mời gọi các môn đệ đầu tiên ở lại với Ngài. Vậy là các ông được đưa vào một cuộc sáng tạo mới. Và điều đã được tạo thành ở nơi Ngài là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1,3).
Chính nhờ ở lại với Ðức Giêsu là Ðức Kitô Con Thiên Chúa (Ga 1,49), nên các ông đã nhận được sự sống có sức hút dây chuyền: ông Anrê dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu; ông Philipphê một khi bước theo Ðức Giêsu thì lôi kéo ông Nathanaen đến với Ngài...
Vấn đế quan trọng là tin (Ga 1,50), nhờ đó sẽ được thấy "trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51).
Vậy cuộc tìm kiếm khởi xuất ở Gioan chương 1 trong đời trần thế của Ðức Giêsu, cách nào đó, vẫn còn kéo dài với mỗi Kitô hữu trong cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh.
Mọi Kitô hữu đều có nhu cầu về ơn bình an và niềm vui mà Ðấng Phục Sinh muốn ban cho họ nhờ các tông đồ: "Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha." (Ga 20,21-23)

Một số câu hỏi gợi ý
1. Bạn hiểu gì về câu nói: "Mọi Kitô hữu đều cùng nhau tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và thông tin cho nhau biết về những dấu chỉ đó" và câu nói: "Ông đã thấy và đã tin... Theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết" (cc.8-9)?

2. Bạn hiểu gì về câu nói: "Mọi Kitô hữu đều có nhu cầu về ơn bình an và niềm vui mà Ðấng Phục Sinh muốn ban cho họ nhờ các tông đồ." (x.Ga 20,21-23)?

Trích Radio Veritas Asia

home Mục lục Lưu trữ