Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 41
Tổng truy cập: 1355057
Chúa Sẽ Đến, Hãy Sẵn Sàng
Cập nhật : 26-11-2010 |
Chúa sẽ đến, hãy sẵn sàng
(Mt 24,37-44) Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP Hôm nay bắt đầu một năm phụng vụ mới. Cũng như một năm của trời đất có các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, thì một năm phụng vụ cũng có các mùa : Vọng, Giáng Sinh, Chay, Phục Sinh, Thường Niên. Mùa đầu tiên của năm phụng vụ là Mùa Vọng. Hai tiếng “Mùa Vọng” cũng đã phần nào cho chúng ta thấy ý nghĩa của mùa này : mùa hy vọng, mùa trông đợi, mùa chờ mong. Hi vọng, trông đợi, chờ mong cái gì ? Chờ mong Chúa Giêsu giáng sinh và chờ mong Chúa Giêsu tái giáng, có nghĩa là từ xa xưa, từ những thế kỷ đầu, Mùa Vọng chỉ có nghĩa là một thời gian chuẩn bị đạo đức để xứng đáng mừng lễ Giáng Sinh. Nhưng từ thế kỷ thứ VII, Mùa Vọng lại thêm một ý nghĩa nữa : trông đợi Chúa Giêsu quang lâm, tức là Chúa tái giáng để phán xét trần gian. Do đó, đối với chúng ta ngày nay, Mùa Vọng là mùa nhắc lại thời gian dân Chúa xưa kia chờ đợi Đấng Cứu Thế và cũng nói lên niềm chờ đợi của Giáo Hội hôm nay : đợi Chúa Giêsu đến lần thứ hai khi lịch sử kết thúc để phán xét nhân loại. Vì thế, chúng ta thấy lời Chúa của Chúa Nhật I Mùa Vọng này, Chúa Giêsu bảo cho chúng ta biết về ngày Chúa quang lâm, Chúa tái giáng, Chúa trở lại, Chúa đến lần thứ hai, ngày cánh chung, ngày tận thế. Như vậy, chắc chắn Chúa sẽ quang lâm, Chúa sẽ trở lại, có ngày cánh chung, có ngày tận thế. Đây là điều chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính : “Đức Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”, và chúng ta cũng tuyên xưng trong thánh lễ sau truyền phép : “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”. Nhưng có lẽ điều mà mọi người muốn biết là khi nào Chúa đến ? Khi nào ngày ấy xảy ra ? Thưa : không ai biết được. Cho nên, bất cứ ai nói ngày nào, năm nào tận thế, thì chỉ là phỏng đoán, không đáng tin một chút nào, nếu không muốn nói là nhảm nhí. Bởi vì Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng : không ai biết điều đó. Thiên Chúa Cha giữ độc quyền bí mật về ngày ấy. Ngày ấy sẽ xảy ra bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, bằng chứng là bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện lụt hồng thủy thời ông Nô-ê trong Cựu Ước để làm thí dụ so sánh và để làm giáo huấn cụ thể. Trước khi nạn hồng thủy xảy đến, mọi sự đều xảy ra bình thường, không có dấu hiệu gì báo trước, không có ai nhắc nhở cảnh cáo, chẳng ai nghĩ rằng tai họa có thể xảy đến. Cho nên, người ta vẫn mở tiệc ăn uống, vẫn lo cưới vợ lấy chồng, nhưng rồi mọi người, mọi sự đều bị nước cuốn trôi đi hết, trừ gia đình ông Nô-ê vì đã chuẩn bị sẵn sàng nên được cứu thoát. Cuộc quang lâm của Chúa cũng sẽ như vậy, nghĩa là hết sức bất ngờ, không ai dự đoán được. Như vậy, điều làm cho số phận của ông Nô-ê và thiên hạ khác nhau là sự sẵn sàng của ông Nô-ê và sự “không hay biết gì” của những người khác. Cũng vậy, khi Chúa đến phán xét, thì sự khác biệt sẽ xảy ra giữa người này với người khác. Cái làm nên sự khác biệt ấy là sự sẵn sàng và không sẵn sàng của họ, như Chúa đã nói : hai người đàn ông đang cùng làm việc ở ngoài đồng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang cùng xay một cối bột, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, tức là một người được thưởng và một người bị phạt. Rồi Chúa Giêsu lại lấy một thí dụ trong đời sống hằng ngày để nhấn mạnh thêm về sư khẩn trương phải sẵn sàng : “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình”. Đó là điều dĩ nhiên, chúng ta có thể ngạc nhiên ve cách ứng dụng thí dụ này : “Cho nên, anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Điểm đặc biệt ở đây là chính Chúa Giêsu được ví như kẻ trộm đến bất ngờ, chắc chắn Chúa sẽ đến, nhưng sẽ đến bất ngờ, nên phải tỉnh thức và sẵn sàng. Như vậy, bài học của Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng: Chúa sẽ đến phán xét toàn thể nhân loại trong ngày tận thế, và Chúa sẽ đến gọi chúng ta ra khỏi đời này khi chúng ta chết. Nhưng chúng ta không biết khi nào, ngày nào, nên chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Nếu chúng ta sống trong thái độ như thế, thì bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi đời này, dù có bất ngờ và đột ngột, chúng ta vẫn không lo sợ. Trái lại, chỉ những ai không tỉnh thức và không sẵn sàng mới đáng lo sợ mà thôi. Cái chết thường bất ngờ, lời Chúa hôm nay cũng nói lên điều đó. Bất ngờ như vậy, có thể là hoàn toàn tự nhiên, bình thường, không phải là số mệnh, không phải là Chúa định, cũng không phải Chúa có ý chơi xấu chúng ta, chỉ nhằm nhè lúc chúng ta lơ là thì Ngài đến. Thật ra tính cách bất ngờ đó có lợi cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta : đừng miệt mài trong cõi đời tạm mà quên đi cõi phúc trường sinh; đừng để cho những đam mê lạc thú bất chính, những tiện nghi vật chất, những nhu cầu thể xác cơm áo gạo tiền chi phối, khiến chúng ta quên mất mục đích cuối cùng là trở về nhà Cha trên trời. Đàng khác, tính cách bất ngờ ấy lại tốt cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức, và do đó luôn cố gắng sống tốt lành. Bởi vì nếu biết thời điểm đích xác, chúng ta có thể bị cám dỗ ỷ lại, lười biếng, hoặc tệ hại hơn, tự ru ngủ mình để rồi tiếp tục ngồi lì trong con đường tội lỗi với hy vọng sẽ trở lại với Chúa trong giờ phút cuối cùng. Chính vì tính cách bất ngờ ấy mà nhiều lần Chúa bảo chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Nếu chúng ta luôn sống như vậy thì chúng ta cứ an tâm vui sống. Chúng ta còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn lâu mới chết ư ? Điều đó đúng thôi, nhưng điều quan trọng là chúng ta hiện đang sống thế nào ? đang tỉnh thức hay mê ngủ ? đang sẵn sàng hay không sẵn sàng ? đang sống tốt đẹp hay bê tha tội lỗi ? Nếu chúng ta đang sống tốt đẹp, chúng ta cứ vui sống. Hân Hoan Bước Vào Mùa Hy Vọng (Mt 24,37-44) Gioan B. Vũ Văn Tín, OP Hội Thánh bắt đầu năm phụng vụ bằng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng. Ngay từ những giây phút đầu tiên của Năm phụng vụ, Hội Thánh kêu mời tất cả các tín hữu hãy hướng tâm hồn lên Chúa và hãy thức dậy khỏi giấc ngủ mê man trong tội lỗi, để đón Chúa, vì Ngài sắp đến. Mùa vọng là mùa ngóng đợi Chúa đến, cũng như dân Do Thái xưa đã van xin “Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu độ”. Mùa Vọng cũng là mùa tỉnh thức để đón chờ Chúa đến vào cuối cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy thức dậy khỏi giấc ngủ mê như thánh Phaolô đã từng khuyên nhủ tín hữu Roma : “Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.” Thật vậy, trong mùa Vọng, Giáo Hội nhắc chúng ta nhớ lại việc Chúa Giêsu đã sinh ra làm người để cứu chuộc nhân loại, và việc chúng ta phải chuẩn bị để chào đón Người trở lại trong vinh quang để phán xét thế gian. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi phải luôn tỉnh thức để nhận biết và tiếp đón Chúa trong cuộc sống hàng ngày nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống. Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay khuyến cáo mỗi người chúng con : “Hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến.” Giờ Chúa đến như kẻ trộm, bất thình lình tựa cơn đại hồng thủy chụp xuống trên chúng con : một cơn sóng thần, một cơn gió thoảng qua, một trận lũ, một cơn đau bệnh… Cái chết đến với mỗi người chúng con dưới muôn hình vạn trạng dù chúng con ở bất cứ đâu và ở bất cứ điạ vị nào. Chúa muốn chúng con phải luôn sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Chúa dùng một dụ ngôn để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỉnh thức. Chúa đã ví chúng con như người chủ nhà, nếu biết vào canh nào trộm sẽ đến, chắc chắn sẽ canh thức không để nó đào ngạch khoét vách ! Hình ảnh về hai người đàn ông làm ruộng mà một người được đem đi, người kia bị bỏ lại; hai người đàn bà xay bột, một người được đem đi, người kia bị bỏ lại, cũng nói lên sự cần thiết rằng : chúng con phải thường xuyên tỉnh thức. Đối với những người chưa nhận biết quyền năng và sự quan phòng của Chúa, họ cho rằng : chết là hết, chết là tận điểm cuộc sống, chết phá tan sự nghiệp công danh và mọi lạc thú trên đời. Vì vậy họ chỉ lo hưởng thụ, không chờ đón và mong đợi gì sau cuộc sống ! Nhưng đối với chúng con, những người Kitô hữu thì chết là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Mặc dầu vậy, lắm khi chúng con cũng như người mê ngủ cứ bận tâm tìm kiếm danh vọng, lợi lộc mà lơ là việc thiêng liêng, bỏ cầu nguyện, bỏ dâng lễ ngày Chúa Nhật, chưa năng chịu các phép Bí tích. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể "Chờ Đợi - Hy Vọng", đó là hạt giống bất tử mà Thiên Chúa đã gieo vãi trong trái tim mỗi người chúng con. Bởi thế mà đã có lần Thánh Augustinô thưa với Chúa : "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con. Vì thế tâm hồn con xao xuyến bồi hồi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa ". Lịch sử của dân tộc Israel là điển hình của sự tìm kiếm và mong đợi, nhưng qua dòng lịch sử ấy, Thiên Chúa đã mạc khải cho con người biết đâu là cùng đích của mọi ước mơ và hy vọng. Quả thực, chỉ trong Chúa mới là cùng đích của mọi khát vọng, mọi ước mơ, và chỉ khi nào đạt được mục đích ấy thì chúng con mới hết chờ đợi, hết mơ ước và hết hy vọng. Bao lâu con người còn sống, thì bấy lâu con người còn phải mỏi mòn đợi trông và tìm kiếm. Lạy Chúa xin cho chúng con nhận ra Chúa là điểm đến của lịch sử con người. Tất cả mọi chờ đợi, mọi hy vọng, mọi nỗ lực và mọi kiến tạo của con người đều qui hướng về Chúa. Ngài là Đấng đang hiện diện. Ngài là Đấng đang đến. Ngài là Đấng tác động trong từng biến cố của lịch sử con người. Chỉ có Ngài mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người, và chỉ có Ngài mới có thể thoả mãn được mọi ước vọng của con người mà thôi. Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến (Mt 24, 37- 44) Sylvester Nguyễn Ngọc Minh, O.P. Lời tuyên báo của ngôn sứ Isaia trong bài đọc I, cho chúng ta thấy ý định của Thiên Chúa dành cho mọi người. Thiên Chúa không ngừng mời gọi và dành cho chúng một vị thế cao trọng trong Nhà Người. Đó là “núi Đức Chúa, là Nhà Thiên Chúa ngự”. Nơi đó, có Đức Chúa hiện diện và mọi người sẽ được tận hưởng sự sống thái bình viên mãn và hạnh phúc tràn đầy. Sang bài đọc II, thư Rôma, thánh Phaolô không ngừng nhắc nhở người tín hữu nói chung và từng người trong chúng ta nói riêng, về việc chuẩn bị đón chờ ngày cứu độ. Đó là ngày Thiên Chúa hứa ban nguồn hạnh phúc và đời sống thái bình cho mọi người. Để xứng đáng với hồng ân đó, chúng ta cần phải chỉnh trang lại cả về tâm hồn lẫn thể xác, nhất là đời sống đức tin. Điều quan trọng là phải không ngừng “mặc lấy Đức Kitô”, nghĩa là noi gương Ngài, sống theo những gì Ngài đã giảng dạy và để cho Lời Ngài soi dẫn cuộc đời chúng ta. CHIA SẺ TIN MỪNG Danh ngôn Tây phương có câu: “Không nên để lại ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay”. Thiết nghĩ, câu nói ấy có thể phù hợp cho chúng ta khi chọn cho mình một tâm tình để sống trong thời gian của Mùa Vọng này. Bởi vì, đây là thời gian Giáo hội không chỉ muốn mỗi người chúng ta nên dành riêng và chú trọng hơn cho việc kiểm thảo lại đời sống của mình, mà còn mong muốn chúng ta sống triệt để hơn, thiết thực hơn trước các giá trị của Tin Mừng trong từng giây phút thường ngày. Sao cho đời sống và tâm hồn luôn có sự sẵn sàng để đón Chúa đến trong một Năm Phụng vụ mới, và cũng có thể đón Chúa đến trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình. Do vậy, Chúa Nhật I mùa Vọng đã mở ra cho chúng ta với lời mời gọi khẩn thiết từ Tin Mừng của Đức Kitô: “Hãy Tỉnh Thức”. Tỉnh thức là gì? Có thể nói, về mặt thể lý, đó là trạng thái của một người không còn mê ngủ, không ngà ngật mà là rất sáng suốt. Về mặt tâm lý, một người tỉnh thức có thể đưa ra những suy nghĩ chính chắn, ít lầm lạc bởi một sự quân bình, an hoà từ nội tâm. Đó là người có khả năng hình thành những phán đoán với tầm nhìn có cả chiều sâu lẫn chiều rộng của vấn đề. Với người Kitô hữu, sống “tỉnh thức” là một thái độ sống biết hướng từng giây phút cuộc đời mình về một hướng điểm duy nhất, đó là ơn cứu độ, là giờ phút cánh chung của chính mình, là đời sống mai sau, và có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hướng điểm ấy. Hướng điểm ấy được thể hiện ngay từ những hình ảnh ân sủng mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo trong bài đọc I. Đó là lời hứa ban thưởng sự sống và hạnh phúc viên mãn mà Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người. Vấn đề là chúng ta phải làm gì? Phải có thái độ sống thế nào để đạt được những ân thưởng ấy? Các hình ảnh từ bài Tin mừng như: hai người đàn ông đang làm ruộng; hai người đàn bà đang xay bột, là những hình thông thường, bình dị trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Do Thái ngày xưa, và của chúng ta ngày nay, dù khác nhau ở địa phương, vùng miền, nền văn hóa… Đó cũng có thể là những trách nhiệm mà chúng ta phải đảm nhận trong từng vị trí, từng phận sự nhất định hàng ngày. Thế nhưng, biết đâu khi chúng ta đang làm việc, đang thực hiện những trách nhiệm rất nhỏ, rất thường ngày đó, Chúa sẽ đến và mời gọi chúng ta theo Ngài cách bất ngờ. Rất có thể, khi chúng ta chỉ lo mê mải chu toàn trách nhiệm, sao cho đạt hiệu năng cao nhất, được nhiều tiếng tăm nhất, thì Chúa sẽ đến và đưa chúng ta đi mà không báo trước. Hơn thế nữa, giờ Chúa đến đã được thánh Mátthêu ví như là hình ảnh “kẻ trộm đến nhà”. Trộm thì có thể đến bất cứ lúc nào và nằm ngoài dự đoán của gia chủ. Trộm chỉ đem lại cho gia chủ những điều bất an, nhưng nếu có sự chuẩn bị đề phòng trước thì không còn đáng ngại. Hình ảnh này nhằm nhấn mạnh thêm cho ý nghĩa bên trên: Giờ Chúa đến luôn luôn bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước cho chính xác thời khắc nào, nhưng vẫn có thể chuẩn bị trước. Với chúng ta, nhờ Lời Chúa mặc khải, chỉ có thể biết là giờ Chúa nhất định sẽ đến trong cuộc đời mỗi người. Giờ đó mọi người sẽ phải đối diện trước mặt Chúa, sẽ trả lẽ về những gì mình đã sống, đã thực hiện và sẽ đón nhận sự phán xét từ Thiên Chúa cách công minh. Lúc đó, sự sống viên mãn, ơn cứu độ của cá nhân sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng ta đang sống trong hiện tại. Do vậy, một thái độ tỉnh thức, cảnh giác và luôn phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đón Chúa đến là thái độ cần có trong mỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc II đã không ngừng nhắc nhở chúng ta về điều này. Thế nhưng, với chúng ta, tỉnh thức không có nghĩa là ngồi đấy chờ đợi giờ Chúa đến cách thụ động. Tỉnh thức cũng không có nghĩa là lúc nào cũng canh cánh bên lòng mối lo lắng, thấp thỏm vì sợ sệt, vì băn khoăn không biết khi nào Chúa đến. Ngược lại, tỉnh thức cũng không phải là thái độ bất cần mọi thứ, buông xuôi để cho ý Chúa tuỳ nghi định liệu. Mà tỉnh thức thực sự, là sự đối diện tốt với hiện tại trong sự sẵn sàng cho tương lai. Đó là thái độ chu toàn tốt việc bổn phận, là sự chuẩn bị mọi mặt để có thể sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời mình. Bên cạnh đó, tỉnh thức còn thể hiện một lòng tín thác, tin tưởng trọn vẹn của chúng ta vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Giống như một bác tài xế tỉnh thức là có thể đảm nhiệm tốt hành trình dài trong sự khát khao mong muốn nhanh chóng tới điểm đến ở cuối hành trình. Thế nhưng, trong thời gian diễn ra hành trình, bác ấy không thể bỏ qua mọi sự chỉ để chăm chắm, cố gắng tỉnh táo để nhìn vào nền mặt đường trước mắt. Bác ấy không thể chỉ biết có hiện tại, là mặt đường đang liên tục trôi vụt qua mà thôi, nhưng để đến được điểm cuối hành trình mà mình biết trước, và không để xảy ra sai sót nào trong suốt chặn đường, sự tỉnh thức của bác tài xế còn có cả mối liên hệ chặc chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Được như thế, hành trình của bác tài mới có thể đảm bảo an toàn đến đích điểm mà không phải lo sợ gì. Bởi vì, nếu không có quá khứ, bác tài sẽ không có những kinh nghiệm cần thiết để vượt qua những chặn đường gồ ghề, lổm chổm mà bác từng đi qua. Cũng vậy, nếu không có tương lai, bác ấy sẽ không có tầm nhìn xa, trông rộng để có thể dự đoán, canh phòng những hiểm nguy không lường trước trên con đường. Chúng ta cũng vậy đó, sống tỉnh thức là biết đứng vững trên đôi chân hiện tại và nhìn về tương lại bằng ánh mắt của quá khứ. Sống tỉnh thức là một thái độ không ngừng cảnh tỉnh mình, nhắc nhở mình bằng những kinh nghiệm đau xót trong quá khứ, bên cạnh một thái độ tỉnh táo và khiêm tốn, tin tưởng vào tương lai. Chính thái độ chuẩn bị, và tư thế sẵn sàng sẽ nối kết chúng ta giữa các phân mảnh của thời gian, đồng thời có thể giúp chúng ta can đảm, kiên trì chu toàn những bổn phận được trao cách tốt nhất, với hết khả năng hiện có của mình mà không phải áy náy băn khoăn. Như thế, chúng ta sẽ không còn phải bận tâm tính toán thua thiệt, hay lo sợ vì còn thiếu sót điều này, điều kia. Thế nhưng, bản chất con người là yếu đuối, là dễ bị ru ngủ bởi những yếu tố thường ngày vốn hấp dẫn của cuộc sống, nên thi hành việc tỉnh thức hàng ngày thực sự không phải là dễ dàng nói chi là cả một đời sống tỉnh thức? Điều quan trọng của một thái độ tỉnh thức là một tấm lòng phó thác, cậy tin vào ơn Chúa. Khi có sự phó thác sẽ giúp chúng ta thấy bình an hơn khi mình đã cố gắng hết sức mà kết quả đạt được không như mong muốn. Sự phó thác còn giúp chúng ta nhận ra thân phận thấp hèn, giới hạn của chính mình mà luôn phải nương tựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng một đức Cậy vững vàng, một lòng mến sâu xa. Xin ơn Chúa soi sáng cho chúng ta biết tỉnh thức bằng việc thực thi Lời Chúa hàng ngày, bằng việc luôn gắn bó với sứ vụ của Dòng, và chu toàn việc bổn phận được trao trong yêu thương, tín thác, hầu xứng đáng đón Chúa đến bất cứ lúc nào. |
Nguồn : gxnl |
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (03/05/2025) .: Làm theo Lời Chúa (03/05/2025) .: Có Chúa nâng đỡ (03/05/2025) .: Thiên Chúa không bỏ con người (03/05/2025) .: Bữa ăn trên bờ biển (03/05/2025) .: Con có yêu mến Thầy không? (03/05/2025) .: Yêu mến Chúa (03/05/2025) .: Cơ hội chuộc lỗi cho Phêrô (03/05/2025) .: Vận mệnh tương lai của Giáo Hội (03/05/2025) .: in và Yêu là điều kiện nhận ra Chúa (03/05/2025) .: Mầu nhiệm Giáo Hội. (03/05/2025) .: Thủ lãnh Giáo Hội (03/05/2025) .: Sứ mạng phục vụ (03/05/2025) .: Cùng Ngư Phủ Phêrô ra khơi (03/05/2025) .: Mẻ lưới. (03/05/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam