Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 58

Tổng truy cập: 1357020

Đêm Đen Tối Biến Thành Hồng Phúc

Đêm Đen Tối Biến Thành Hồng Phúc

Các môn đệ của Chúa Giêsu đã sống với Ngài trong suốt ba năm Chúa Giêsu đi khắp nơi giảng dạy. Họ tin Ngài là Đấng Mêsia Thiên Chúa đã hứa qua những phép lạ Ngài làm: Chúa xua đuổi quỷ, Chúa chữa lành mọi bệnh tật, Chúa hoá bánh ra nhiều; dân chúng muốn tôn vinh Ngài làm vua.

Nhưng có một phần của Thầy họ mà họ không hiểu. Mỗi lần Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn và sự chết của Ngài, Tin Mừng viết lại cho chúng ta họ không hiểu Ngài muốn nói gì.

Hai môn đệ trên đường Em-mau đã thấy Đấng mà họ nghĩ là Đấng Mêsia “thất bại”, bị giết bởi tay Đế quốc Rôma. Họ đã mất hết mọi sự. Ba năm đặt hết niềm trông cậy và nay hoàn toàn thất vọng.

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi họ nhận ra người đang đi với họ là Đức Giêsu Phục Sinh, họ nhận ra tầm quan trọng của những ngày vừa qua. Những ngày đen tối nhất của đời họ là những ngày ân sủng và lòng họ “bừng cháy”.

Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi dân Người. Như Chúa Giêsu đã phục sinh từ vực thẳm của cõi chết, đêm đen tối nhất của loài người nằm gọn trong bàn tay cứu độ của Cứu Chúa.

Tin Mừng của thánh sử Mátthêu, Máccô đều tường thuật là sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài nói với các ông hãy gặp Ngài ở Galilê. Trong Tin Mừng của thánh Gioan, một trong những cuộc hiện ra là khi ông Phêrô đang trên thuyền đánh cá ở biển hồ Ti-bê-ri-a, Galilê. Ông đã quay trở về Galilê sau khi Chúa sống lại.

Galilê là nơi họ bắt đầu cuộc đời môn đệ.

Như ông Môsê chỉ được Chúa cho thấy Ngài từ phía đàng sau (x. Xh 33,18-23), các môn đệ chỉ thấy rõ Thầy mình là ai sau khi đã nhìn Chúa sống lại từ cõi chết, sau khi Ngài đã vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến chết, chết cách nhục nhã, đầy thất bại trên cây thập tự.

Sau khi Chúa sống lại họ được gọi để trở về Galilê để đi trên con đường Chúa đã đi. Ngài đã là gương mẫu cho họ. Bây giờ họ phải bắt chước Ngài.

Bây giờ họ hiểu cuộc đời môn đệ không phải là cuộc đời theo Đấng Mêsia để đi làm vua, làm quan nhưng là để phục vụ, để trao ban tất cả cho anh em như Chúa Giêsu đã tận hiến thân mình và để lại một di chúc “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Họ cũng phải học để giữa thất bại ê chề trên con đường theo Chúa, và khi họ muốn bỏ cuộc và “tâm hồn họ buồn rầu đến chết được”, họ phải tin Thiên Chúa không bỏ rơi họ và tiếp tục để thí mạng mình vì Nước Trời.

Họ phải nhìn mọi sự với con mắt đức tin, để không quá sợ hãi để chối Thầy mình trong đêm tối. Nhưng tin “Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rom. 8, 18).

Họ phải trung tín như Chúa Giêsu đã đặt tất cả mọi trông cậy vào tình yêu của Chúa Cha, rằng Thiên Chúa Cha không bao giờ để Ngài đi vào chốn hư nát. Thiên Chúa, Đấng đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi, sẽ không để chúng ta đi vào chốn diệt vong. Trái lại, “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Col 1, 24).

Các môn đệ thảy đều bỏ Chúa khi Ngài chịu nạn. Nhưng họ đã thấy Thầy mình yêu thương họ tột đỉnh. Ngài đã hiến thân mình để họ được ơn tha thứ và lãnh nhận sức mạnh tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Ngài yêu thương con dường nào. Xin sự vâng lời và yêu mến của Ngài cũng là sự yêu mến và vâng lời của con.

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
Con thưa cùng CHÚA : “Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”
Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,
vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.
Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
tên của thần, môi con không tụng niệm !
Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.
Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !
Thánh vịnh 16

home Mục lục Lưu trữ