Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 56

Tổng truy cập: 1360791

ĐỨC MẸ RẤT THÁNH MÂN CÔI

ĐỨC MẸ RẤT THÁNH MÂN CÔI

P.Trần Đình Phan Tiến

Thưa quý vị, thưa các bạn, Tháng Mười hằng năm, Giáo Hội Công giáo nhắc nhớ con cái mình TÔN KÍNH  Mầu Nhiệm Mân Côi, là Giáo Hội muốn đặc biệt hướng về Đức Mẹ Maria, “một người Nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đâu đội triều thiên mười hai ngôi sao “ .

Vâng, sách khải huyền đã nói như vậy về Đức Trinh Nữ Maria. Một người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Chúng ta biết được sự chúc phúc của Thiên Chúa dành cho những ai biết kính sợ Ngài là như vậy. Vì ngoài, Đức Trinh Nữ Maria ra, không một thụ tạo nào được diễm phúc như vậy. Bởi vì, Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa, một tôi tớ trung tín của Thiên Chúa, một thụ tạo được viên mãn bởi sự phó thác , tôn thờ, tín trung cách kỳ diệu. Rồi thứ đến, Mẹ đã chu toàn trọng trách là “làm Mẹ Đấng Cứu Thế”. Vâng, từ đây, Thiên Chúa đã nâng thân phận người phụ nữ lên một vị trí xứng hợp, bởi vì Thiên Chúa đã tạo tác lên một “ kỳ công” trong muôn vạn kỳ công đó là ”Người Mẹ”, vì người Mẹ trong nhân loại, cho nhân loại, và vì nhân loại thật là quan trọng, cần thiết và linh thánh. Từ người Mẹ “cao cả” và trên hết đó là THIÊN CHÚA, vâng Thiên Chúa chính là “NGƯỜI MẸ “ đầu tiên và trên hết trước khi tạo thành vũ trụ và nhân loại.

Vâng, chính Thiên Chúa đấy, Thiên Chúa chính là ”Người Mẹ” duy nhất và trên hết của nhân loại. Hình ảnh là Người sinh ra vũ trụ và con người nhân thế không gì khác hơn là hình ảnh Người Cha Người Mẹ của Thiên Chúa.

Một nguyên lý “TÌNH YÊU“ từ Thiên Chúa chính là “Cha Mẹ”, Thiên Chúa tác thành sự sống vừa siêu nhiên, vừa tự nhiên. Nguồn sống tự nhiên phản ánh rõ nét tình thương của Thiên Chúa. Dù là siêu nhiên, nhưng chính là nguồn sống của tự nhiên, vì nếu không có, thì làm gì có sự sống tự nhiên. Sứ sống tự nhiên, đôi khi chúng ta cảm thấy nhàm chán, vì không theo ý muốn chúng ta, chúng ta không giàu có, chúng ta không mạnh khỏe, chúng ta không giỏi giang, chúng ta thiếu nợ, thiếu tiền, chúng ta không có quyền , có chức v.v. và v…v.

Trong những lúc ấy, chúng ta thất vọng, chán nản, tự ti, tự tái, tự tôn, tự loạn có nghĩa là chúng ta đánh mất chính mình, mặc nhiên. đánh mất Thiên Chúa, đánh mất giá trị của sự sống  nguyên lý căn bản, và đánh mất nguồn sống vĩnh cửu đó là “CHA MẸ”.

Vâng, không có sự sống nào “nảy mầm” mà không có “nguồn sông”, cũng vậy không có sự sống nào tồn tại mà không do bởi một “ nguồn sống”. Dù , có mồ côi cha mẹ theo nghĩa đen, thì  cũng không thể sống thiếu “ cha mẹ” tinh thần . Những, nguyên lý căn bản , ở ngay bên cạnh chúng ta như “khí trời” phải hít thở để tồn tại sự sống tự nhiên như vậy, nhưng chúng ta vô tình, hay cố ý lãng quên.

Vâng, Thiên Chúa chính là CHA MẸ duy nhất, đời đới và hằng hữu mà nhân thế phải tôn thờ.

Cảm nghiệm được chân lý đó, mà một thụ tạo thấp hèn, như bao thụ tạo, nhưng, người thiếu Nữ thành Nazaret, người thiếu Nữ ấy được “ mệnh danh” là thiếu Nữ Xion.

Vâng, Trinh Nữ Maria đã cảm nhận ra sự tuyệt vời của sự cao cả, sự toàn năng, sự yêu thương của tình “ CHA MẸ “  đó là Thiên Chúa.

Nói đến cha mẹ, không hẳn nhiên là “phái tính”, dù nguyên lý “ người cha và người mẹ” là hình ảnh Thiên Chúa dựng nên có hai phái tính, hai phái tính ấy là hình ảnh “ nguyên tuyền” cao cả và siêu nhiên đã được tỏ lộ ra tự nhiên , thành một nhân loại. Như vậy, Thiên Chúa , Đấng tác thành nên điều kỳ diệu ấy, không gì khác hơn là bản chất “ CHA MẸ”.

Cha mẹ, chính là “bản chất” của sự sống, vừa là nghĩa tự nhiên, vừa mang nghĩa siêu nhiên, mà khi hiểu cùng tận , thì gọi là ”quy luật”. Khi nói về cha mẹ tar6n thế, không phải chỉ nói về “ hiếu kính” tự nhiên, song phải xét về sự siêu nhiên từ Thiên Chúa.

Công ơn cha mẹ trần thế, chỉ phản ánh được một phần “CÔNG ƠN” bởi “CHA MẸ “ làThiên Chúa. Nhân thế chỉ làm lụng để kiếm “ miếng ăn” nuôi thân xác và tích lũy để kéo dài sự  sống, nhưng , khi bệnh hoạn, tai nạn , thì thân xác đành bất lực , trở nên hư vô.

Như vậy, sự sống siêu nhiên ở đâu ? Nếu như không có Thiên Chúa. Sự lao động tay chân , hay trí tuệ đều do tính tạo thành từ “CHA MẸ” đó là Thiên Chúa.

Sự diễm phúc, hya là có phúc hơn mọi người phụ nữ nơi Đức Trinh Nữ Maria trên muôn thế hệ chính là “điểm nầy”. Điểm mà Đức Maria nhận ra và tôn thờ, suy gẫm và trung tín bước theo, mà Đức Maria đã cất tiếng ngợi khen trong bài Magnificat : “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Ngài thật chí Thánh, chí Tôn…”.

Vâng, chí Thánh , chí Tôn , thì rõ ràng không thể có loài thụ tạo nào đứng trên điều ấy, Đức Trinh Nữ Maria đã xác tín như vậy, bởi đâu, và bởi lúc nào ? Thưa, bởi chính trong giây phút Đức Maria đã thưa lên : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí hân hoan vui mừng, vì Đấng Cứu Độ tôi …”. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới… “.

Vâng, sự hèn mọn nơi Đức Maria. Qảu thật là một “ thụ tạo” , một thế nhân, Đức Maria đã xác tín  người là ” thế nhân “ . Vì, chỉ một mình Thiên Chúa mới là ”Cao Cả”. Từ “ thấp hèn “ chính là nhân. Mặc nhiên, Đức Maria là một thụ tạo  nhận ra “Tính Cha Mẹ” nơi Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Maria đã cảm nghiệm và “tri ân “ tình Thiên Chúa, từ đó , người đã đáp lại và trung tín vâng nghe, bước theo để làm rạng ngời chân lý nơi Thiên Chúa vì thế nhân.

Vì vậy, một thụ tạo được chúc phúc và được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị trong đai , để cộng tác vào “Mầu Nhiệm “ Cứu Độ loài người sa ngã, đại diện “Thiên Chức “ làm Mẹ trong bản tính Thiên Chúa làm Người là Ngôi Hai Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Kitô – Giêsu, hầu thể hiện bản tính “YÊU THƯƠNG và KHIÊM NHƯỜNG “ nơi Thiên Chúa Toàn Năng. Vì, sau khi nhân thế sa ngã , làm mất đi “đặc tính  CHA MẸ nơi Thiên Chúa, nhưng ,Thiên Chúa không “sinh ra “ thêm một” Ngôi Vị “ Thiên Chúa  nào khác nữa. Nhưng, Thiên Chúa “ mời gọi” một thụ tạo mới , đó là Đức Trinh Nữ Maria “Nguời Thiếu Nữ XIon “ tai làng Nazaret. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria vừa được diễm phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế, vừa làm Mẹ nhân loại. Vì , Mẹ mang trọng trách “ YÊU THƯƠNG và KHIÊM NHƯỜNG “ từ nơi Thiên Chúa đến cho nhân loại. Và còn hơn thế nữa, Đức Maria được mời gọi tham dự vào Mầu Nhiệm Cứu Chuộc bởi Thiên Chúa, mà Mầu Nhiệm Cứu Chuộc thì kỳ diệu hơn Mầu Nhiệm Tạo Dựng của Thiên Chúa. ( theo sách lễ )

Vâng, chỉ thế thôi, vì đó  là Thiên Cơ , nghĩa là “Kế hoạch” của Thiên Chúa ./. Amen

Lạy Nữ  Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi – Xin cầu cho chúng con ./.

.

32.                        Tin Nhắn Từ Trời

Bông hồng nhỏ

Dòng tin nhắn vừa đến, anh hồi hộp mở ra xem. Đó là mẫu tin nhắn của người anh yêu : “ Em đồng ý!” , mẫu tin rất ngắn gọn nhưng lại làm anh vui sướng, hạnh phúc.

Có những thông tin mang lại niềm vui, là tin ta mong ngóng đợi chờ. Cũng có những thông tin làm ta buồn rầu, thất vọng. Dù là tin vui hay tin buồn, ta vẫn phải học cách đón nhận nó.

Hôm nay, thánh sử Luca thuật lại biến cố truyền tin cho Đức Maria. Người đưa tin là sứ thần Gáprien. Đây là “tin nhắn” từ trời gửi đến. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 2,28). Lời chào thật tuyệt vời. Nếu ai được đón nhận lời chào này của sứ thần Gáprien thì chắc hẳn cũng rất đỗi vui mừng. Sứ thần mời gọi Mẹ Maria hãy mừng vui lên vì Mẹ được Thiên Chúa đoái thương và ở cùng. Có ai hạnh phúc hơn người được Đức Chúa ở cùng? Khi được Chúa ở cùng, ta có vui mừng và hoan hỷ không? Mỗi lần rước lễ là mỗi lần Chúa Giêsu đến ngự trong tâm hồn ta, thánh hóa bản thân ta. Đó chính là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ta, bởi vì Đấng tạo dựng nên ta đang ở trong ta và ta được ở trong tình yêu của Người. Được Chúa ở cùng, ta phải sống sao để luôn được đẹp lòng Thiên Chúa.

Lời khẳng định của sứ thần Gáprien về thánh ý của Thiên Chúa mà sứ thần truyền đạt cho Đức Maria cho thấy Mẹ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến. Dù biết rằng bản thân chỉ là nữ tỳ của Chúa nhưng Mẹ đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Chúa tối cao. Câu hỏi của Đức Maria bày tỏ thái độ lắng nghe của Mẹ : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34) . Mẹ thắc mắc vì hiểu rằng mình sẽ thụ thai ngay (x.chú thích Luca).

Cuộc sống có nhiều chọn lựa. Chọn lựa nào đưa ta đến suối nguồn hạnh phúc? Chọn thi hành thánh ý Thiên Chúa là chọn lựa đòi ta phải đánh đổi, nhất là dám bỏ đi ý riêng và chương trình của cá nhân. Chính chọn lựa này đưa ta vào trong tình yêu của Chúa. Mỗi khi ta không hiểu Lời Chúa muốn nhắn nhủ ta điều gì, ta hãy hết lòng xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho ta. Điều quan trọng là ta hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe. Noi gương Mẹ Maria, ta hãy khiêm tốn đón nhận thân phận hèn mọn của mình, cảm tạ Chúa vì đoái thương nhìn đến và hãy mau mắn thưa tiếng “xin vâng” với Chúa bằng cả tấm lòng tin kính mến yêu.

Lạy Chúa ! Mỗi ngày, Chúa vẫn gửi đến cho con những dòng tin nhắn với những lời mời gọi cụ thể. Con tạ ơn Chúa đã cho con có một mẫu gương thi hành thánh ý Chúa cách tuyệt vời, đó là Mẹ Maria. Để nhờ gương sáng của Mẹ, con được thêm lòng vững tin nơi Chúa, vì biết rằng : “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 2,37). Xin cho con cảm nếm niềm vui có Chúa ở cùng, dù trong hoàn cảnh nào con vẫn có được niềm vui thiêng liêng của người được Chúa chúc lành. Amen.

.

33.                        Sợ Và Tin

Jorathe Nắng Tím

Mỗi lần đọc đọan Tin Mừng thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, tôi lại có dịp chiêm ngưỡng và khám phá những nét đẹp mới, và luôn kỳ diệu trong đức tin của Đức Maria. Lần này thì tôi thấy Đức Mẹ sợ và tin.

Thường thì người ta sợ khi đứng trước một sự kiện mà người ta không biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ đến. Người ta càng sợ khi biến cố “chắc chắn sẽ phải đến” có khả năng đe dọa sự sống còn và hạnh phúc của mình, chẳng hạn biến cố sẽ phải chết.
Người ta cũng sợ những hậu qủa tất yếu do việc làm xấu, như tên sát nhân sợ khi bị công an truy nã, kẻ lừa đảo sợ khi bị các nạn nhân săn lùng. Bên cạnh những nỗi sợ ấy, còn nỗi sợ những việc xẩy ra ngoài sức tưởng tượng, vượt tầm suy nghĩ, ước đóan, tiên liệu của mình.

Hôm ấy, khi sứ thần lên tiếng chào, Đức Maria cũng đã sợ. Bằng chứng là sứ thần đã phải lập tức trấn an : “Maria, đừng sợ!” (Lc 1,30). Đức Maria sợ là phải, vì bất ngờ và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Mẹ phải đối diện với nhiều vấn đề và phải trả lời ngay lập tức đề nghị của Thiên Chúa được sứ thần trình bày.

Mẹ đã sợ trước bất ngờ được chào là người nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa sủng ái đặc biệt, trong khi chưa bao giờ Mẹ dám nghĩ mình là người xứng đáng, mà chỉ dám nhận mình là nữ tỳ hèn mọn, bất xứng. Mẹ sợ vì bất ngờ được đề nghị làm mẹ Đấng Cứu Thế, trong khi Mẹ chẳng muốn làm mẹ ai, vì ao ước sống đời đồng trinh. Mẹ sợ vì bất ngờ sẽ thụ thai mà không biết đến đàn ông. Mẹ sợ vì bất ngờ sẽ phải làm mẹ vua, trong khi chỉ là cô thôn nữ bé nhỏ, vô danh của làng Nazareth chẳng có gì đặc biệt và không mấy người lưu ý tới.

Chính vì sợ mà Đức Maria đã xao xuyến thưa lại với sứ thần : “Việc ấy xẩy ra thế nào được?” (Lc 1,34)
Qủa thực, tất cả mọi đề nghị của sứ thần đều bất khả thi, bất khả thể đối với Mẹ, vì không đề nghị nào đã là ước mơ, dự phóng, hay ước tính trong tim óc của Mẹ ; không một mảy may trong những lời của thiên sứ đã nằm trong ý nghĩ của Mẹ ; không một công việc nào do sứ thần mời cộng tác đã nằm trong tầm tay của Mẹ. Mẹ sợ và hoảng hốt là điều dễ hiểu, và tự nhiên đối với con người, và Mẹ là con người trăm phần trăm. Là người nên biết sợ trước những bất ngờ vượt tầm, vượt sức. Là người nên phải sợ trước những đột xuất không thể cam, không thể gánh, không thể thực hiện. Là người nên có lý để sợ trước những đột ngột đến từ cõi trên, thuộc về thượng giới. Và ngoài những bất ngờ vừa kể làm sợ, Đức Maria còn sợ chính sứ thần, vì sứ thần không là người, nên có thể là ma hay oan hồn nào đó hiện về quấy nhiễu.

Chúng ta có khuynh hướng thần thánh hoá Đức Mẹ một cách vô tội vạ, nên dễ quên Đức Mẹ là con người như mọi con người khác. Là người như mọi người, Mẹ cũng vui, buồn, lo lắng, sợ hãi như chúng ta, chỉ khác chúng ta ở niềm tin. Mẹ tin khi vui, mẹ tin lúc buồn, Mẹ tin trong hạnh phúc, Mẹ tin giữa thử thách, khổ đau và Mẹ tin trong xao xuyến, lo sợ.
Thực vậy, Đức Maria sợ như mọi người, nhưng Mẹ sợ và tin, tin ngay trong nỗi sợ. Vì thế, Mẹ không còn sợ, vì đã tin. Đức Tin của Mẹ lấn át lo sợ, bao trùm lo âu, giải giới lo lắng. Tất cả những lo sợ trước đức tin chỉ còn lại như áng mây vắt vẻo, mong manh dưới cơn nắng chói chan của mặt trời. Mây vẫn có đó, nhưng nắng làm mây không còn dầy đặc, nặng nề, xám đen, đe doạ.

Nhưng làm sao Đức Maria đã có thể tin trong lo sợ, tin sứ thần không phải là ma, tin những lời đề nghị của sứ thần là ý Thiên Chúa, tin mình thụ thai bởi quyền phép Thánh Thần, tin mình là con nhưng làm mẹ Thiên Chúa, tin con mình cưu mang và hạ sinh sẽ là Con Đấng Tối Cao và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu Đavít, tổ phụ Ngài. Trước mắt con người và trong suy đoán của con người, tất cả đều viển vông, hão huyền, không thực, nên tin không dễ, vì không dễ tin.

Đức Maria sở dĩ đã tin được những “bất khả thể, không có thể” từ miệng sứ thần là vì Mẹ đã được chuẩn bị và tự chuẩn bị ngay khi còn thơ bé, trên gối mẹ Anna để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Sự sẵn sàng của Mẹ là điều kiện cho tiếng Xin Vâng của đức tin qủa cảm. Được chuẩn bị và tự chuẩn bị để thuộc về Thiên Chúa như nữ tỳ bé mọn, và tuyệt đối vâng phục, Đức Maria đã cho phép những đề nghị không thể thực hiện bởi con người, thì nay được thực hiện bởi Thiên Chúa nơi con người Mẹ. Đức Maria đã là người duy nhất toàn tâm toàn ý cộng tác với Thiên Chúa để Ngài thực hiện những điều kỳ diệu cho con người, nhưng với con người. Sự sẵn sàng của con người duy nhất xứng đáng là Đức Maria đã thay đổi toàn bộ cục diện của nhân loại, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể được đề nghị bởi sứ thần và được Mẹ vui lòng chấp nhận trong ngày Truyền Tin.
Để sẵn sàng và mau mắn đáp trả đề nghị của thiên sứ, Đức Maria đã sống tâm tình của người con trong gia đình Thiên Chúa từ thuở thơ ấu. Nhờ thế, Mẹ nắm bắt được chương trình cứu độ đã được Thiên Chúa hứa từ ngàn xưa và được chuẩn bị qua bao thế hệ. Nhờ nằm lòng lời các ngôn sứ, thông suốt Kinh Thánh và lịch sử dân Chúa, Mẹ đã hiểu ngay ý muốn của Thiên Chúa trên Mẹ trong ngày truyền tin. Nhờ suy gẫm trong lòng Lời Hứa sẽ xuất hiện một Trinh Nữ và Trinh Nữ ấy sẽ đạp giập đầu Rắn Độc Satan, nên Mẹ hiểu ngay thời đại cứu thế đã đến, giờ Thiên Chúa xuống thế làm người đã điểm và Lời Hứa từ ngàn xưa sắp được thực hiện, nhưng chỉ riêng một điều đã làm Mẹ sợ : Trinh Nữ ấy không là ai khác, nhưng là Mẹ.

Vâng, đức tin của Đức Maria phải sâu sắc, qủa cảm lắm, mới có thể nhanh chóng đáp lại lời đề nghị của sứ thần. Đức tin ấy cũng kiên cường, gan góc lắm mới có thể liều lĩnh, không do dự Xin Vâng. Nhưng để có được đức tin qủa cảm, kiên cường, sâu sắc, Đức Maria đã từng ngày sống niềm khát khao tìm kiếm thánh ý, từng giây phút ngụp lặn trong Lời Chúa, cả cuộc đời chìm đắm trong tình yêu và hy vọng của Thiên Chúa Cứu Độ.
Khi cho Đức Mẹ biết : bà Êlisabét, chị họ của Mẹ đã mang thai được sáu tháng ở tuổi già, cái tuổi mà không ai tin là còn có thể thụ thai, sứ thần không có ý dựa vào đó mà dụ Đức Mẹ tin, nhưng chỉ có ý cùng Đức Mẹ xác tín : Thiên Chúa mà Mẹ vâng phục, yêu mến, tín thác là Đấng làm được tất cả mọi sự, bởi không có gì là không thể đối với Ngài.

Phần chúng ta, trước nhiều nỗi sợ, trong cơn gian nan, chúng ta rất siêng năng chạy đến với Chúa, nhưng gian nan qua rồi, và lo sợ không còn, ta mau chóng chểnh mảng tìm kiếm Chúa. Vì thế, đức tin của ta không có nền tảng vì không cắm rễ sâu trong hiệp thông, hiệp nhất với Chúa, và đức tin ấy chỉ đủ để kêu Trời khi sợ, cầu Trời khi lo, lậy Trời khi đường đời bế tắc, và xin Trời khi bí kế, thất vọng.

Chiêm ngắm Mẹ là con người và là nữ tỳ hèn mọn nên biết sợ của Thiên Chúa, chúng con cũng tôn vinh Mẹ là Nữ Vương của những kẻ tin, Mẹ các tín hữu. Xin dạy chúng con biết tin để thắng vượt mọi lo sợ, dù là sợ đau khổ, sợ bị bỏ rơi, sợ chết ; dù là lo ăn, lo mặc, lo hiện tại, lo tương lai, bởi nhờ Tin, chúng con bình an, vui sống như Mẹ vì có Chúa trong cuộc đời ; vì Tin, chúng con lên đường loan báo Tin Mừng bằng yêu thương, phục vụ như Mẹ đã đon đả đi lên miền núi thăm chị họ Êlisabét và ở lại giúp đỡ bà, nhất là xin dạy chúng con biết thao thức cho “Danh Chúa cả sáng”, ước mơ “Nước Chúa hiển trị”, chăm chú lắng nghe, và chăm chỉ học hỏi Lời Hằng Sống. Có như thế, chúng con mới không sợ trước mọi nỗi sợ, không lo giữa biển đời đầy lắng lo, nhưng tín thác và bình an đi theo Chúa và thực hiện thánh ý Ngài.

.

34.                        Suy Niệm Lễ Mân Côi

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Anh chị em thân mến

Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi.

  1. Xét về phương diện lịch sử thì việc lần chuỗi đã có từ rất lâu.

Ngày xưa ở Roma, khi người ta muốn tỏ lòng biết ơn kính trọng đối với người nào thì người ta thường kết những đóa hoa hồng thành một vòng hoa và đội lên đầu vị ấy.

+ Bắt nguồn từ tập quán tốt lành đó, Giáo Hội cũng có thói quen kết những kinh kính mừng như những bông hồng thiêng liêng làm thành một chuỗi hay một tràng hoa mân côi dâng lên Đức Trinh Nữ Maria để tỏ lòng tôn kính yêu mến Đức Mẹ đồng thời xin Đức Mẹ cầu bầu trước tòa Chúa Giêsu cho Giáo Hội giống như xưa Mẹ đã từng làm trong bữa tiệc tại Cana xưa. (Ga 2,1-11)

+ Việc đạo đức này đã được chính Đức Mẹ chấp nhận khi Người hiện ra với thánh Đaminh vào thế kỷ thứ XIII. Thời ấy bè rối Albigeois tấn công Giáo Hội ở khắp nơi, nhiều tín hữu Công Giáo bỏ Giáo Hội mà đi theo lạc giáo. Tòa thánh đã trao trách nhiệm cho thánh Đaminh để tìm phương đối phó.

Lúc đầu thánh Đaminh cũng chỉ biết đi thuyết giáo cho họ nhưng xem ra công việc không được mấy thành công.

Sau đó thánh Đaminh đã được Đức Mẹ hiện ra dạy cho Ngài phép lần hạt Mân Côi, coi như vũ khí thiêng liêng hữu hiệu để chống lại lạc giáo.

Chính nhờ việc biết kết hợp giữa lời giảng dạy Lời Chúa  và việc truyền bá xâu chỗi Mân Côi mà thánh nhân và các anh em trong dòng của Ngài đã thành công trong việc đưa người theo lạc giáo trở về với Giáo Hội. Đó là một kết quả không ai còn dám nghi ngờ. Nhờ việc lẫn chuỗi Mân Côi mà Giáo hội đã đem được con cái xa lạc trở về với mình.

Đó là nguồn gốc xa xưa.

  1. Riêng đối với thánh lễ ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy có một lý do khác.

Hồi ấy các nước Hồi Giáo liên minh với nhau. Đứng đầu là nước Thổ. Họ đem hàng ngàn chiến thuyền với một đạo quân hùng hậu định tiến về Roma thủ đô của Giáo hội Công giáo. Họ đe dọa sẽ biến đền thờ thánh Phêrô thành cái chuồng ngựa.

Trước cuộc tiến công như vũ bão của quân địch, các nước Âu Châu Công giáo bó buộc đã phải hiệp lực lại, chiêu mộ các binh sĩ tình nguyện để đi chiến đấu chống lại với quân xâm lược. Họ đã lập được một phòng tuyến ngăn chặn quân địch tại Vịnh Lépante.

Bên cạnh công việc có tính cách quân sự, Giáo hội còn mở thêm một mặt trận thiêng liêng bằng việc kêu gọi các tín hữu ở khắp mọi nơi tham gia vào việc lần chuỗi Mân Côi.

Nhờ ơn Chúa giúp, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ mà đạo quân Công giáo mặc dầu với một số lượng ít hơn đồng thời cũng là một đạo quân rất ô hợp, thế nhưng họ đã chiến thắng như một phép lạ cuộc chiến tại Lépante. Hôm đó là ngày 7-10-1571. Để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Piô V đã truyền lập lễ kính Đức Mẹ Mân côi vào ngày 7-10 mỗi năm.

Kính thưa anh chị em

Quả thực kinh Mân Côi đã giúp Giáo hội vượt qua được rất nhiều khó khăn và thử thách. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã nhiều lần kêu gọi con cái của Giáo hội hãy biết dùng kinh Mân Côi như một thứ vũ khí thiêng liêng để nâng đỡ Giáo hội. Tại sao Giáo hội lại muốn chúng ta dùng kinh Mân côi với những mục đích cao trọng như thế.

Theo Đức Thánh Cha Phaolô VI trong tông huấn “Marialis cultus” (việc sùng kính Đức Maria) thì

– Kinh Mân côi là một lời nguyện đơn giản: Kết cấu kinh Mân côi chỉ gồm các kinh Lạy Cha, kính mừng, sáng danh. Do đó kinh Mân côi rất phù hợp với tâm lý của giới bình dân và những người có tinh thần đơn sơ khiêm hạ.

– Kinh Mân côi là một lời kinh chiêm niệm: Khi đọc kinh Mân côi người tín hữu được mời gọi kết hợp với Đức Mẹ Maria chiêm ngắm những mầu nhiệm quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu như mầu nhiệm nhập thể, Tử nạn và Phục sinh.

– Kinh Mân côi là lời kinh gắn liền với cuộc sống. Đọc kinh Mân côi chúng ta cùng kết hiệp với Mẹ Maria sống những giờ phút vui – thương – mừng để nhờ đó mà chúng ta biết được cách phản ứng sao cho phù hợp với đức tin mỗi khi chúng ta gặp những biến cố vui – thương – mừng trong cuộc sống hằng ngày.

– Kinh Mân côi còn giúp cho cả việc tu đức nữa. Vì Kinh Mân côi làm sống lại cuộc đời của Đức Mẹ và Chúa Giêsu với tất cả những đức tính cao đẹp của các Ngài trước mắt chúng ta. Đọc kinh Mân côi chúng ta có thể dễ thấy được những đức tính ấy một cách rõ ràng hơn, qua đó chúng ta cũng có thể áp dụng vào đời sống chúng ta cách cụ thể hơn.

Hôm ấy trên chiếc xe lửa đi từ thành phố Lyon về lại thủ đô Paris của nước Pháp người ta nhìn thấy một chàng thanh niên ngồi đối diện với một ông cụ già.

Chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, đúng mốt. Vẻ thanh lịch trí thức được lộ ra từ đỉnh đầu cho đến đôi chân.

 Còn ông già thì không được như thế. Xem ra còn có vẻ quê mùa. Bộ quần áo thì lấm đất. Đôi giầy thì đã quá cũ. Mái tóc cắt ngắn và gương mặt có vẻ phong trần. Hai tay ông mân mê xâu chuỗi và miệng ông lẩm bẩm câu kinh, nét mặt ông toát ra một vẻ đạo đức lạ thường.

Chàng thanh niên nhìn ông cụ được một lúc rồi anh ta bước sang chỗ ông cụ và làm như muốn gợi ý nói truyện. Ông già biết ý nên ngừng việc lần chuỗi lại.

Chàng mạnh miệng nói:

– Tôi thấy cụ còn tin tưởng vào chuỗi tràng hạt có từ thời trung cổ này. Vậy chắc là cụ còn tin vào Đức Mẹ đồng trinh và các tín điều mà mấy ông cố đạo dạy chứ?

Ông lão thanh thản trả lời:

– Đúng thế.

Rồi ông hỏi lại:

– Còn cậu thì sao?

Được ông lão chú ý đến chàng thanh niên cảm thấy mình có vẻ quan trọng, anh cao  giọng trả lời:

– Tôi ấy à! Tôi mà lại còn tin vào những điều vô lý và dị đoan đó sao. Tôi đã tìm được sự thật ở các đại học. Nếu cụ muốn sống hợp thời hơn, cụ hãy ném cái sâu chuỗi đó đi và ghi tên học một số khoa học tân tiến!

Ông lão tỏ vẻ thắc mắc:

– Khoa học tân tiến? Tôi sợ không hiểu nổi khoa học.

 Rồi ông tự nhún nhường nói tiếp:

– Chắc là cậu có thể giúp tôi.

Chàng thành niên đã thấy mình quan trọng lại càng cảm thấy mình quan trọng hơn cho nên anh cao hứng đáp lại:

– Được! Nếu ông biết đọc. tôi rất sung sướng được gửi tặng cụ một số sách.

Ông cụ trả lời một cách quả quyết:

– Tôi biết đọc.

– Rất tốt…Vậy tôi phải gửi cho cụ theo địa chỉ nào đây?

Ông cụ bình thản rút từ túi áo mình ra một tấm danh thiếp và trao cho người thanh niên. Người thanh niên nhìn vào, mặt anh ta bỗng bị tái đi như người bị mất hết máu. Trên tấm danh thiếp anh nhìn thấy mấy dòng chữ này: LOUIS PASTEUR – Viện nghiên cứu khoa học Paris. Thật anh không ngờ anh được giáp mặt với một nhà bác học, một đại ân nhân của cả nhân loại như thế.

Lạy mẹ Maria mến yêu của con

Cách đây gần 2000 năm

Dưới chân cây Thánh giá của Chúa Giêsu

Mẹ đã nhận cả nhân loại làm con của mẹ

Và từ dạo ấy cho đến hôm nay mẹ yêu đã yêu nhân loại chúng con chúng con bằng tấm lòng từ mẫu của mẹ.

Bao nhiêu lần hiện ra

Mẹ đã cho chúng con biết

nhân loại chúng con đã làm phiền lòng Chúa quá nhiều

Đã nhiều lần chúng con đã chọc giận lòng nhân từ của Chúa.

Nhiều lần Chúa đã muốn trừng phạt chúng con

như xưa Chúa đã trừng phạt đám dân cứng đầu cứng cổ trong thời Cựu Ước.

Thế  nhưng nhờ Mẹ can thiệp mà Chúa đã nương tay.

Hôm nay chúng con xin nghe lời mẹ

ăn năn về tất cả những lỗi lầm của chúng con

chúng con quyết tâm sửa lại đời sống

và như lòng mẹ mong ước tại Fatima

chúng con sẽ lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để làm vui lòng mẹ. Amen.

.

35.                        Chiêm Ngưỡng Lòng Thương Xót Của Chúa Qua Kinh Mân Côi

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Trong Tông huấn về việc tôn sùng Đức Maria, Đức Thánh Cha Phao-lô VI dạy:

“Một yếu tố quan trọng của chuỗi Mân côi là yếu tố suy niệm. Không suy niệm, chuỗi Mân côi trở thành một xác không hồn…”

 (Tông huấn về việc tôn sùng Đức Maria của Đức Thánh Cha Phaolô VI.)

Hưởng ứng lời dạy của Đức Giáo hoàng Phao-lô VI, khi lần hạt Mân côi, chúng ta cần suy niệm và chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta để sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Chiêm ngắm tình thương của Chúa Giê-su trong năm sự vui

Gẫm thứ nhất: Ngay khi Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Chúa Ngôi Hai là Đấng cao sang quyền phép, là Đấng tạo dựng vũ trụ càn khôn… lại chấp nhận hóa thân thành một phôi thai nhỏ bé trong lòng Mẹ Maria, chờ ngày được sinh ra làm người để hy sinh thân mình cứu độ muôn dân. Điều nầy cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại lớn lao không thể nào tả xiết!

Gẫm thứ ba: Đức Mẹ sinh Chúa Giê-su trong hang đá.

Không có cung vàng điện ngọc nào trên thế gian xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị,  thế mà khi hạ sinh xuống thế làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa  đã chấp nhận chọn hang bò lừa làm nhà, chọn máng súc vật làm nôi, để đến ở cùng nhân loại, để chia sẻ cảnh lầm than khốn đốn của phận người. Điều nầy cho thấy Thiên Chúa rất mực khiêm nhường và sẵn sàng chấp nhận mọi sự khốn khó vì lòng yêu thương chúng ta.

Chiêm ngắm tình thương của Chúa Giê-su trong năm sự thương

Gẫm thứ nhất: Chúa Giê-su đổ mồ hôi máu.

Vì mang thân phận yếu đuối của kiếp người, Chúa Giê-su khiếp sợ hãi hùng khi đối diện với cuộc khổ hình sắp đến, đến nỗi phải toát mồ hôi máu! Dù vậy, Ngài vẫn vâng theo ý Chúa Cha, uống cạn chén đắng Cha trao để cứu độ loài người. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-su chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn đau thương để cho muôn người được thoát khỏi án phạt đời đời và được hưởng phúc ngàn thu.

Gẫm thứ hai: Chúa Giê-su chịu đánh đòn.

Đấng đầy quyền uy phép tắc, chỉ cần phán một lời là sóng yên biển lặng… đã để cho con người hèn mọn lột áo ra, quất lên thân thể Ngài những ngọn roi ác nghiệt làm cho máu thánh Ngài tươm ra khắp toàn thân! Thiên Chúa đã phải chịu đánh đòn đau đớn và nhục nhã như thế để đền tội cho chúng ta. Lòng thương xót Chúa lớn lao biết chừng nào!

Gẫm thứ ba: Chúa Giê-su đội mão gai.

Không có vương miện nào trên thế gian này dù được nạm bằng kim cương hay ngọc quý xứng đáng cho Chúa Giê-su đội lên đầu vinh hiển của Ngài; Vậy mà Ngài lại phải chịu đội vòng gai, với nhiều mũi gai nhọn sắc cắm ngập vào trán, vào đầu… khiến máu châu báu của Ngài rỉ ra đầm đìa trên khuôn mặt. Lòng thương xót của Ngài thật bao la.

Gẫm thứ tư: Chúa Giê-su vác thánh giá.

Chúa Giê-su là Chúa tể trời đất, là Vua của toàn thể vũ trụ… đã để cho người phàm bắt Ngài vác thập giá, lảo đảo tiến lên đồi Can-vê, và vì không còn hơi sức nên Ngài đã phải ngã xuống nhiều lần, rồi bị lột trần chẳng còn áo che thân…

Gẫm thứ năm: Chúa Giê-su chết trên thập giá.

Đấng tạo dựng và thông ban sự sống cho các thiên thần và loài người, giờ đây trở thành một thây ma thảm hại, không còn hơi thở, không còn sự sống… cuối cùng bị mai táng trong mồ…

Có tình yêu nào cao vời khôn ví như tình Chúa yêu ta! Chúa Giê-su xem chúng ta là bạn chí ái của Ngài nên đã nộp mình chết thay cho chúng ta. Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của Chúa tể trời đất đã hy sinh mạng sống mình, chết thay cho những con người hèn mọn trên trái đất này được sống.

Như thế, các mầu nhiệm Mân-côi có thể khắc sâu vào tâm khảm chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã yêu thương nhân loại hết lòng hết sức… nên đã chấp nhận chịu khổ hình và chết thay cho muôn người được sống.

Lạy Chúa Giê-su,

Khi lần hạt Mân côi, xin cho chúng con biết chiêm ngắm lòng thương xót bao la của Chúa, để tôn vinh chúc tụng tình yêu Chúa dành cho chúng con và quyết sống cho xứng với tình yêu cao vời của Chúa. Amen.

home Mục lục Lưu trữ