Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 29

Tổng truy cập: 1362609

Kho Tàng Đáng Trọng Hơn Vàng

Kho tàng đáng trọng hơn vàng
phải được canh giữ cẩn thận bằng luật cao nhất



Gioan 2:13–25

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Thiên Chúa trao ban Mười Điều răn cho dân riêng của Ngài sau khi đã giải thoát họ ra khỏi Ai cập. Dân Chúa biết rõ đây không phải là những điều luật của một vị Chúa khó tính. Thiên Chúa của dân Israel là một vị Chúa hùng mạnh, ngoài Ngài không ai khác đáng được gọi là Chúa và hơn nữa họ là dân riêng của Chúa; Ngài yêu thương họ đến nỗi ganh tị nếu họ không đặt Ngài trên hết mọi sự trong đời họ.

Mười Điều Răn Chúa đã ban cho họ khiến họ phải tự hào về Chúa của mình: "Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?" (Đnl 4:6-8)


Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu có những lúc giận đến nỗi Ngài trở nên dữ. Ngài "chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả…"

Vì sao Chúa Giêsu giận dữ như vậy?

Được thờ phượng Thiên Chúa là một hồng ân cao cả Chúa ban. Chúa Giêsu hơn tất cả chúng ta biết giá trị cao cả Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi một người cách nhưng không vì Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã dựng nên họ giống hình ảnh của Ngài và đã ban cho họ Con Một của Ngài đến sống giữa họ. Nhưng giờ đây, sự thờ phượng ấy đã trở nên việc mua chuộc lòng Chúa bằng đồng tiền và sự kiêu căng.

Thời Chúa Giêsu, để có của lễ hiến tế, người ta phải mua bò, chiên và chim câu. Nhưng có những người đã lạm dụng điều luật của Chúa và biến đổi những điều luật ấy làm nó trở nên gánh nặng cho người nghèo. Đồng tiền họ đã cố công gom góp phải được đổi trước khi họ có thể mua súc vật để hiến tế vì trên đồng tiền có khắc hình của Hoàng Đế Rôma với danh hiệu là con đấng tối cao. Caiaphas đã toa rập để cho những người lạm dụng này vào sân của Đền Thờ.* Nơi để thờ phượng Thiên Chúa trở nên nơi người nghèo bị bóc lột; kẻ giàu có phô trương lòng đạo đức giả của mình. Đền Thờ, nơi thờ phượng Thiên Chúa và danh hiệu của Ngài, Đấng yêu thương loài người đến nỗi ganh tị đã bị ô uế. Danh thánh của Chúa đã bị tội lỗi loài người làm dơ bẩn.

Thánh sử Gioan đã đặt câu chuyện này trong phần đầu của Phúc Âm của ngài. Việc này giải nghĩa tại sao một số kinh sư đến Galilê từ Giêrusalem để dò hỏi về Đức Giêsu (Mc 3,22 : 7,1) và tại sao vị thượng tế nghĩ rằng họ có đủ cớ để kết án Chúa Giêsu (Ga 11,47-53). Từ khởi đầu, thánh sử Gioan đã tuyên bố "Đây chính thật là Con Chiên Thiên Chúa"; hiến lễ xưa không cần nữa vì hiến lễ thật mà hiến lễ Cựu Ước là dấu chỉ này đã đến. Khi Sự Thật đã đến, dấu chỉ đã xong việc của nó.

Chúa Giêsu là Đền Thờ thật, là Con Chiên có sức xóa tội trần gian và chỉ cần hiến tế một lần là đủ.

Với ơn cứu độ của Con Thiên Chúa Làm Người, chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Đền thờ ấy phải luôn được giữ gìn sạch sẽ vì Thiên Chúa là Đấng hùng mạnh và không có chúa nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi đáng ngự trong đền thờ con người. Khi đền thờ ấy bị ô uế, Thiên Chúa sẽ trở nên rất ganh tị và giận dỗi. Vì Thiên Chúa yêu thích đền thờ Ngài đã lập nên và rửa sạch bằng chính Máu của Con Một. Điều luật của Chúa không là một gánh nặng cho loài người đã được cứu rỗi nhưng là một vinh dự vì Thiên Chúa canh giữ chúng ta như con ngươi mắt Ngài.

Cuộc sống trần thế này không phải là mọi sự. Không có của cải nào, danh dự nào cao cả hơn đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi vì không có Chúa nào ngoài Thiên Chúa chúng ta. Xác phàm này là đền thờ của Thiên Chúa Tối Cao? Nghe thật điên rồ! Nhưng "sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người". Tình Yêu thì điên rồ, trao ban tất cả cho người mình yêu, nếu không sẽ không đáng gọi là Tình Yêu.

* Historical Cultural Context

Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời

Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh;
chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can;
mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời;
phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

Những điều đó đáng chuộng hơn vàng,
hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

home Mục lục Lưu trữ