Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 178

Tổng truy cập: 1350150

Lên trời nghĩa là gì

Nếu chúng ta hiểu Phục Sinh và Lên Trời cũng chỉ là một, và có nghĩa là mặc lấy vinh quang và quyền năng của Chúa Cha, thì khi lên trời Chúa Giêsu không đi xa chúng ta. Trái lại, với thân thể thần thiêng đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, từ nay Chúa Giêsu Phục sinh không những ở bên cạnh chúng ta mà còn ở trong chúng ta.

Khi hai người yêu mến nhau thì hằng muốn sống bên nhau, nhưng tới một giây phút nào đó, họ vẫn cảm thấy sống bên cạnh nhau vẫn chưa đủ. Một thi sĩ nọ đã diễn tả chân lý ấy một cách sâu sắc: hai người tình ngồi sát nhau, ôm lấy nhau, mà vẫn còn cảm thấy rất xa xôi (Xuân Diệu, bài thơ "Xa cách", trong tập "Đây chùm thương nhớ", tr. 128-129). Những người yêu mến nhau muốn sống bên nhau, nhưng điều đó không thể xảy ra giữa loài người được, vì dẫu sao thân xác của mỗi người vẫn tạo ra một ngăn cách...

 



Mỗi ngày lễ trong năm Phụng vụ nhắc lại cho chúng ta một mầu nhiệm, một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cách đây 40 ngày, chúng ta đã mừng Lễ Phục sinh: Trong ngày ấy chúng ta đã tưởng niệm việc Chúa đã chiến thắng tử thần, đã sống lại từ cõi chết. Hôm nay chúng ta kính nhớ việc Chúa lên trời.


I. LÊN TRỜI LÀ GÌ?

 
 

Cách trình bày cũ của người bình dân

 
 

Thực ra khi Chúa Giêsu sống lại là Người đã lên trời rồi. Theo quan niệm người bình dân Do Thái ngày xưa, vũ trụ này chia ra làm ba phần: phần dưới mặt đất là phần âm phủ, dành cho người chết; phần trên mặt đất dành cho loài người còn sống; và trời là thế giới của Thiên Chúa và các thánh. Để thích ứng với quan niệm ấy của người bình dân, các giáo lý viên ngày xưa đã trình bày mầu nhiệm Phục sinh của Đức Giêsu thành hai đoạn:

 
 

- Giai đoạn I: Sống lại, Chúa Giêsu đi từ âm phủ lên mặt đất.

 
 

- Giai đoạn II: Lên trời, Chúa Giêsu bay từ mặt đất lên thế giới của Thiên Chúa.

 
 

Hậu quả

 
 

Trình bày như vậy thì người dân dễ hiểu, nhưng không hoàn toàn đúng với thực tế. Hậu quả tai hại là người ta sẽ nghĩ rằng khi lên trời như thế, Chúa Giêsu sẽ đi xa trái đất và cuộc sống của loài người, vì trời thì ở trên cao, đâu có gì liên hệ đến trái đất.

 
 

Thực ra "lên trời" là lên ngự bên hữu Chúa Cha, là mặc lấy vinh quang và quyền năng của Chúa Cha. Và như thế khi sống lại, là Chúa Giêsu đã lên trời rồi.

 
 

Lần hiện ra cuối cùng

 
 

Biến cố mà chúng ta kính nhớ hôm nay là lần hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu Phục sinh với các tông đồ. Chúng ta biết đó là sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần cho các ông xem thấy thân thể mình, để dạy dỗ và củng cố đức tin cho các ông. Biến cố mà chúng ta thường gọi là lên trời này chấm dứt thời gian huấn luyện các tông đồ. Từ nay Chúa Giêsu không còn hiện diện dưới hình thái một con người nữa: "Một đám mây đã quyện lấy Người đi khuất mắt họ" (CV 1,9).

 
 

II. CHÚA LÊN TRỜI KHÔNG ĐI XA CHÚNG TA

 
 

1. Nếu chúng ta hiểu phục sinh và lên trời cũng chỉ là một, và có nghĩa là mặc lấy vinh quang và quyền năng của Chúa Cha, thì khi lên trời Chúa Giêsu không đi xa chúng ta. Trái lại, với thân thể thần thiêng đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, từ nay Chúa Giêsu Phục sinh không những ở bên cạnh chúng ta mà còn ở trong chúng ta.

 
 

Khi hai người yêu mến nhau thì hằng muốn sống bên nhau, nhưng tới một giây phút nào đó, họ vẫn cảm thấy sống bên cạnh nhau vẫn chưa đủ. Một thi sĩ nọ đã diễn tả chân lý ấy một cách sâu sắc: hai người tình ngồi sát nhau, ôm lấy nhau, mà vẫn còn cảm thấy rất xa xôi (Xuân Diệu, bài thơ "Xa cách", trong tập "Đây chùm thương nhớ", tr. 128-129). Những người yêu mến nhau muốn sống bên nhau, nhưng điều đó không thể xảy ra giữa loài người được, vì dẫu sao thân xác của mỗi người vẫn tạo ra một ngăn cách.

 
 

Nhưng điều gì mà con người không thể làm được thì Thiên Chúa đã làm. Đức Giêsu một khi ngự bên hữu Chúa Cha, đã hoàn toàn mặc lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Người đến ngự trong chúng ta. Chính Người đã nói: "Ai mến Ta thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó" (Ga 14,23).

 
 

Để chúng ta hiểu hơn về sự hiện diện này, Chúa đã dùng dụ ngôn cây nho: "Cây nho chính là Ta, các ngươi là nhánh. Ai ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy, thì nó sinh nhiều quả..." (Ga 15,5).

 
 

Hậu quả của việc Chúa lên trời là thế đó: Người có thể ở trong chúng ta. Bao lâu Người còn sống như một con người phàm trần, hữu hình, thì Người không thể ở trong chúng ta, mà chỉ là ở bên cạnh chúng ta thôi. Vì thế Người còn nói: "Thầy đi thì ích lợi cho chúng con hơn...".

 
 

2. Sự hiện diện vô hình của Đức Kitô ích lợi cho chúng ta hơn là sự hiện diện hữu hình. Chúng ta có thể nghĩ tới những giọt nước mưa trên các cành và lá cây. Bao lâu chúng con ở ngoài mặt đất thì chúng chưa có ích lợi gì bao nhiêu cho cây cối. Nhưng khi chúng tan biết vào lòng đất, chúng mới có thể chạm tới các gốc rễ và lúc ấy mới có thể trở thành nhựa sống cho cây cối. Cũng thế, bao lâu Chúa Giêsu còn sống trong thân xác nhân loại, thì Người chỉ sống bên cạnh chúng ta thôi, bên cạnh một số người có giới hạn thôi. Giờ đây khi Người biến đi, bước vào cõi vinh quang của Chúa Cha, Người có thể hiện diện trong chúng ta, và không phải chỉ hiện diện cho một số người, nhưng cho tất cả mọi người; không phải chỉ trong vài giây lát, nhưng là mãi mãi cho đến ngày tận thế.

 
 

Chúng ta đừng quên, trong Cựu Ước, đám mây biểu lộ sự hiện diện của Giavê: Giavê hiện diện trên núi Sinai (Xh 24,15-16) và sau này trên Trướng Trao Phùng (Xh 33,9), dưới hình dạng một đám mây.

 
 

Vậy khi thánh Luca (trong bài đọc I) nói là một đám mây che khuất Chúa Giêsu khi Người lên trời, điều đó có nghĩa là từ nay Người không còn hiện diện một cách hữu hình, khả giác nữa, nhưng hiện diện theo phương cách mới với ba đặc điểm:

 
 

- Một sự hiện diện thiêng liêng trong lòng con người, chứ không phải bên cạnh con người;

 
 

- Một sự hiện diện cho tất cả mọi người, nghĩa là cho những ai tin kính Người, chứ không phải chỉ hiện diện cho một số người.

 
 

- Một sự hiện diện mãi mãi cho đến ngàyt tận thế.

 
 

III. TÂM TÌNH CỦA CHÚNG TA

 
 

1. Khuynh hướng tự nhiên của con người là chỉ nhìn nhận những cái gì thấy được, sờ mó được là có thực. Đức tin là một cuộc trở lại, một cuộc hành trình từ thế giới hữu hình tới thế giới vô hình. Nói rõ hơn, tin là đón nhận sự hiện diện vô hình, linh thiêng của Đức Kitô Phục sinh. Đức Kitô không còn hiện diện trong một thân xác hữu hình, phàm trần, nhưng Người đã sống lại và đang hiện diện trong lòng các tín hữu để nâng đỡ họ trong nỗ lực nên thánh và trong sứ mạng mạng mở mang Nước Thiên Chúa.

 
 

2. Để có niềm tin ấy, không những chúng ta phải học hỏi, suy nghĩ, phó thác, nhưng chúng ta còn phải cầu nguyện. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta nhận biết Người, như thánh Phaolô đã cầu xin cho các tín hữu:

 
 

"Dám xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa Tể chúng ta, là Cha vinh hiển, khấn ban cho anh em được tinh thần khôn ngoan và mạc khải giúp em biết Người" (Ep 1,17).

 
 
 
 

3. Một niềm tin như thế, được xây dựng trên ơn khôn ngoan của Chúa và trên sự tín thác của chúng ta, sẽ mang lại cho chúng ta niềm tin và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Đó là tâm tình các tông đồ sau khi được chứng kiến Chúa Giêsu lên trời: "Họ đã trở lại Giêrusalem vui mừng khôn xiết, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa" (Lc 24,53).

Ước gì đó cũng là tâm tình của tất cả chúng ta!

home Mục lục Lưu trữ