Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 33

Tổng truy cập: 1351477

Mến Chúa yêu Người Dễ Mà Khó

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, DỄ MÀ KHÓ!

  Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

“Thua keo này bày keo khác”, phải chăng là chủ trương được nhóm Pharisêu lợi dụng triệt để nhằm hạ bệ danh tiếng của Chúa Giêsu ngay tại thànhh thánh Giêrusalem? Thất bại trong kế hoạch “liên minh ma quỷ” với nhóm Hêrôđê, giờ đây,  người Pharisêu lại bàn tính xem có cách nào làm cho Chúa Giêsu “bí thế”. Bàn đi tính lại, cuối cùng họ dùng ngay chính ngành nghề chuyên môn của họ- tức nghề thông luật, để thử Người. Theo đó, điều răn nào là quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật Dothái giáo?

Đưa ra vấn nạn “điều răn nào quan trọng nhất” để hỏi Chúa Giêsu, mấy cụ thông luật mừng thầm trong bụng, phen này thì cái tên “Giêsu bắc kỳ” này phải vò đầu bức tóc để lôi ra trong đám rừng lề luật một điều cốt yếu nhất- điều mà nói phải tội, mấy cụ thông luật đây cũng ỡm ờ không phân định được đâu là “nhất” cả! Mấy cụ ỡm ờ về luật cũng đúng thôi. Bởi trong cái mớ bùng nhùng 613 điều răn tổng quát được chia ra  365 điều cấm kỵ và 248 điều được phép kia, các cụ vẫn còn đang tranh luận gắt gao, cứ vẽ rồng vẽ rắn vào cái rừng lề luật ấy, cụ nào thích vẽ cứ vẽ thì làm sao nhất thống được đâu là điều cốt yếu. Thế nên, đưa vấn đề này ra, bởi các cụ cho rằng ngay chính các cụ là những nhà chuyên môn mà còn rối tung rối mù lên huống gì là cái tên Giêsu này- vốn chả được học hành gì. Vì thế anh ta “bí” là cái chắc!

Không cần phải suy nghĩ, Chúa Giêsu đọc một mạch hai đoạn Thánh kinh quan trọng nhất được trích ở sách Đệ nhị luật- đại diện cho Luật Môsê và sách Lêvi- đại diện cho sách Ngôn sứ. Người Dothái vẫn cho rằng nói đến luật Môsê và Ngôn sứ là nói đến toàn bộ Kinh thánh.  Điều răn đó là : “Ngươi phải yêu mến Giavê, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Đnl 6, 5) và : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Nói đến điều răn này, mấy cụ thông luật quen lắm. Bởi vì đây là những lời được các cụ nắn nót ghi trên các thẻ kinh cũng như được cách cụ “trang trí” trên trán và cánh tay mỗi khi có dịp xuất hiện trước đám đông. Mà điều này không chỉ có các cụ thông luật rành rẽ và thuộc lòng đâu. Không người Dothái nào lại không thuộc đoạn Kinh Thánh này, vì thói quen của họ là mỗi khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, tất cả đều đọc bản kinh này để răn mình. Như thế, Chúa Giêsu muốn nhân cơ hội này xoáy trọng tâm vào điều răn “mến Chúa yêu người”, thức tỉnh lương tâm họ, nhắc cho họ nhớ rằng không có điều răn nào quan trọng hơn hai điều trọng yếu đó trong quan hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa người với người.

Khi nâng điều răn “yêu người” ngang hàng với điều răn “mến Chúa”, Chúa Giêsu muốn rằng từ nay, quan hệ giữa Thiên Chúa với con người cũng như giữa con người với nhau chỉ là một mà thôi. Mến Chúa trên hết mọi sự, điều đó thật dễ hiểu và chính đáng. Bởi chính Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Đấng sáng tạo và thông ban sự sống thần linh cho con người. Cũng chính Đấng ấy ước mong cho con người được thông phần vào bản tính thần linh của Người. Khi thông ban tình yêu của mình cho nhân loại, Thiên Chúa cũng muốn cho con người được ở mãi trong tình yêu đó và làm cho tình yêu đó thăng hoa.

Còn yêu người thân cận như chính mình, tuy khó hơn, nhưng bởi vì được Chúa Giêsu  nâng lên ngang hàng với điều răn “mến Chúa” nên Người cũng đòi buộc con người một sự dấn thân, một sự “hướng tới” ở tầm cao hơn. Thật thế, điều răn này đòi buộc chúng ta xem người thân cận như chính mình, đồng hoá với chính mình. Như thế, một khi chấp nhận chân lý này như một tiền đề, chúng ta sẽ thấy rằng khi tôi yêu mến người thân cận như yêu mến bản thân tôi, tôi sẽ thấy hình ảnh của tôi được ẩn hiện nơi người ấy và, người ấy cũng sẽ cảm nhận tình yêu mà tôi dành cho họ để đến lượt mình, họ cũng biểu tỏ cùng một tình yêu ấy không chỉ cho tôi mà còn hướng đến những người thân cận khác nữa. Ngược lại, nếu tôi không yêu mến người thân cận, khinh khi, nhạo báng hoặc xúc phạm đến họ, vô hình trung, tôi đã khinh khi, nhạo báng hoặc xúc phạm đến chính bản thân mình. Cho hay, không ai là một hòn đảo, và, mối quan hệ “tại tha” mới là điều cốt yếu.

Một đòi buộc quan trọng của Lời Chúa hôm nay không chỉ nằm ở chỗ học cho thuộc điều răn nào quan trọng nhất mà chính là một sự trở về, tự vấn lương tâm, phản tỉnh của mỗi người. Sẽ là vô dụng khi chúng ta nói rất hay, thuộc rất nhiều đoạn kinh thánh có giá trị nhưng lại không áp dụng nó vào cuộc sống của mình. “Mến Chúa, yêu người” điều răn xem ra dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng không dễ trong thực hành, đòi buộc nơi chúng ta một sự dấn thân triệt để và cương quyết.

Tác giả:  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn

home Mục lục Lưu trữ