Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 15

Tổng truy cập: 1359745

Nghệ Thuật Sửa Lỗi Cho Nhau

Cập nhật : 02-09-2011
 
Sửa Lỗi Cho Nhau

"Tu thân" là nền tảng đạo đức của Nho giáo trong việc đào tạo con người hữu ích cho gia đình, đất nước và nhân loại. "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".

Tu thân là sửa mình, mình lại rất chủ quan dễ "thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt mình". Ðại đế Napoleon cũng nói : "Thắng mình còn khó hơn thắng vạn quân thù". Bà Carnegie nổi tiếng về những sách học làm người, đã viết : "Tôi đã phải phấn đấu gần một phần ba thế kỷ mới thấy được ánh sáng chân lý này : dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần tới 99 lần người ta tự cho mình là vô tội". Bà đã kể trường hợp về ba tên đầu đảng bọn cướp nổi tiếng nhất nước Mỹ : Crowley, Capone và Schultz. Crowley giết người như ngóe mà vẫn nói : "Dưới lớp áo này, trái tim ta đập chán ngán, nhưng thương người không muốn làm hại ai". Capone đã tự tuyên bố : "Ta dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ. Vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi, bị săn bắt như thú dữ". Schultz đã tự mãn khoe mình với ký giả : "Ta là ân nhân của thiên hạ" (Ðắc Nhân Tâm - trang 33, 35).

Phương pháp chủ quan : Tự mình sửa mình thì rất khó, cho nên cần thiết phải dùng phương pháp khách quan mới dễ dàng giúp tu thân.

Khách quan cũng có nhiều cách như người ta thường nói : "Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi".

- Cho roi : nghĩa là dùng hình phạt pháp luật :

Trước những lỗi phạm, những tội ác, có nhiều hình phạt khác nhau như : phạt tiền, phạt lao động, cải tạo, khổ sai, bắt tù, tra tấn, tịch thu của cải, lưu đày biệt xứ, tử hình như thế quyền vẫn làm.

- Cho ngọt : nghĩa là dùng những biện pháp êm nhẹ, dụ dỗ, dẫn bảo, khen thưởng, ca tụng ngọt ngào hay nuông chiều buông thả theo lối sống tự nhiên như chủ trương giáo dục của Rouseau.

Cả hai cách giáo dục đó : một đàng thái quá vì hạ nhục phẩm giá con người, một đàng bất cập vì buông xuôi theo bản năng dục vọng biến thành thứ vô giáo dục và nguy hơn nữa tâng bốc tính kiêu ngạo.

Ðường lối giáo dục của Chúa là biểu lộ lòng thương yêu giúp đỡ tội nhân sửa lỗi, tôn trọng tội nhân như anh em, như bạn hữu, tôn trọng chủ quyền tự do quyết định của tội nhân ; nhưng cũng rất chân thành và cương quyết loại trừ tội lỗi, không để tội lỗi lây lan ra cộng đồng. Loại trừ tội lỗi chứ không loại trừ tội nhân, vì vẫn luôn luôn cầu nguyện cho tội nhân.

Tin mừng cho chúng ta thấy vừa biết cách thức sửa lỗi anh em, vừa thấy trách nhiệm bác ái đòi buộc ta phải lo cải thiện anh em.

Ðể sửa lỗi anh em, trước nhất phải tế nhị, kín đáo, riêng tư khuyên bảo nhau sửa chữa lỗi lầm. Cố gắng hết sức mình mà không hữu hiệu, nhờ đến những người khôn ngoan, đạo đức, uy tín thân thuộc để khuyên bảo, hướng dẫn, chỉ rõ cái hay cái dở, cái tốt cái xấu, phải trái cho anh em theo con đường tốt lành thánh thiện và con đường cứu độ thương yêu của Ðức Kitô.

Nếu nhiều người giúp đỡ hết cách, hết sức, cũng không lay chuyển được tội nhân, thì biện pháp sau cùng phải trình với Giáo hội, những vị đại diện cộng đoàn, bề trên trong Giáo hội tìm cách giáo dục bằng lời giảng dạy của Chúa, giáo lý của Chúa, luân lý của Chúa và sự thưởng phạt đời đời trong ngày phán xét.

Công đồng Vatican II đã đặc biệt đề ra con đường đối thoại trong Sắc Lệnh về Hiệp Nhất số 4 và Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay số 27 và 28 (Gaudium et Spes - Vui Mừng và Hy Vọng). Những tiêu chuẩn giúp ta biết đối thoại và tôn trọng nhân vị :

Thứ nhất là kính trọng yêu thương đối tác : dù là người tội lỗi thế nào, họ cũng được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được cứu độ bằng giá máu Con Thiên Chúa.

Thứ đến là loại bỏ những lời nói, phán đoán và việc làm không đúng với hoàn cảnh anh em. Rồi đến trình bày rõ ràng minh bạch đúng sự thật, không úp mở, tránh né, giấu diếm hay mỵ dân.

Sau cùng là tín nhiệm : Tin lời mình nói và thiện chí người nghe. Biện pháp cực chẳng đã là kể họ như người ngoại đạo, để tránh gương xấu gương mù do tội lỗi họ gây ra. Tuy nhiên, không phải thế là hết, luật bác ái luôn luôn đòi buộc chúng ta mắc nợ họ, như lời thánh Phaolô đã nêu rõ trong Bài đọc I (Rm. 13, 8-10). Nợ thì phải trả, không trả thì mắc nợ. Luật bác ái đòi buộc chúng ta phải cầu nguyện cho họ, đòi buộc cộng đồng cầu nguyện để Chúa đến ngự giữa họ (Mt. 18, 15-20). "Chỉ nhờ Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, mới hòa giải họ với Người" (Allêluia).

"Hợp nhau cầu nguyện" đồng thời "mọi người hãy kiểm điểm mình có trung thành" với nhiệm vụ chu toàn luật Chúa chưa : Biết đâu vì lỗi nhiệm vụ ta đã làm cho anh em phạm tội như Chúa đã nhắc nhở tiên tri Êgiêkiel : "Ta đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel .". "Nếu ngươi không cảnh cáo nó bỏ đường gian ác, khi nó chết vì tội nó, thì máu nó sẽ đòi ngươi, như tuần canh thấy quân giặc kéo đến mà không thổi tù và, thì dân chết... Ta sẽ đòi máu nó nơi tuần canh. Nếu ngươi đã cảnh giác nó... nó chết vì tội nó, thì ngươi sẽ được thoát mạng" (Ej. 33, 6-9).

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải sửa lỗi anh em, nhưng chính con chưa sửa được lỗi mình, làm sao dám sửa lỗi người. Chỉ có Chúa là ánh sáng thế gian, xin soi sáng cho chúng con để chúng con biết cảm thông và soi sáng sửa lỗi cho nhau.
Lm. Vikini
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ