Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 55

Tổng truy cập: 1355155

Nhận Diện Sai

NHẬN DIỆN SAI


 
Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: ‘Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!’ Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: ‘Nếu ông là vua dân Do-Thái thì cứu lấy mình đi!’ Phía trên đầu Người, có bản án viết: ‘Đây là vua người Do-Thái.
 
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: ‘Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với!’ Nhưng tên kia mắng nó: ‘Mầy đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mầy cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!’ Rồi anh ta thưa với Chúa Giêsu: ‘Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!’ Và Người nói với anh ta: ‘Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng’.” (Lc 23, 35-43)
 
 
* * *
 
Một trong những giáo sư Anh văn của tôi luôn nhấn mạnh rằng khi viết một bài tiểu luận, chúng ta phải bắt đầu viết câu cuối cùng trước. Tôi đã tuân theo lời chỉ bảo đó khi soạn thảo các bài giảng. Tôi nhận thấy lời khuyên bảo đó thật hữu ích vì đã giúp tôi tập trung vào một tiêu điểm.
 
Cuối cùng tôi nhận thấy bài chia sẻ này rất đơn giản: đừng sống với đôi mắt khép kín. Giờ đây điều đó xem ra rõ ràng quá. Không có gì độc đáo trong điều diễn tả đó hết. Thật thú vị, Chestertonđã định nghĩa: “Thiên tài là khả năng quan sát điều gì minh bạch, hiển nhiên.
 
Một vị thanh tra học đường một hôm đi quan sát một lớp học trong quận hạt mình. Ông ta là một người nóng nảy. Khi ông đang quan sát lớp học dành cho nam sinh, nhưng không thể tập trung được, vì tiếng động vang lên từ lớp học bên cạnh. Càng lúc càng ồn ào, ông mất tự chủ, đã giận dữ chạy xông vào lớp học ồn ào đó, nắm cổ một trong những đứa con trai lớn đầu nhất là đứa đang nói ồn ào nhất. Ông kéo hắn ta ra ngoài hành lang, đẩy hắn đứng sát vách tường và gào lên: “Bây giờ mầy hãy câm mồm lại và đứng yên. Mầy đứng đó cho tới khi tao trở lại.
 
Một lúc sau, một em bé nhỏ tuổi hơn hết, đi vào lớp học có vị thanh tra và nói: “Ông ơi, xin trả lại thầy giáo của chúng con!” Đó là một trường hợp nhận diện sai!
 
Bài Phúc Âm hôm nay cũng nêu lên một trường hợp nhận diện sai. Một người vô tội đứng dựa lưng vào tường. Đó là Chúa Giêsu, người con độc nhất của Thiên Chúa. Vua Hêrốt ở đó, nhưng đã không nhận ra Ngài. Quan Philatô ở đó, cũng không nhận ra. Quân lính cũng không nhận ra nữa. Những vị lãnh đạo tôn giáo cũng ở đó và đáng lẽ ra họ nên biết rõ hơn. Tất cả họ đều có tội “nhận diện sai” bởi vì, xét về mặt tâm linh, đôi mắt của họ bị khép kín. Kết quả là họ đã xét xử một cách sai lầm thảm thương. Một người vô tội đã bị kết án tử hình.
 
Thiên Đàng
 
Thật hết sức dị thường, một người duy nhất nhận ra Chúa Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay lại là một tội nhân. Một người đồng cảnh ngộ phạm tội ác với anh cũng nằm trong số những người không nhận ra Chúa Giêsu. Kẻ trộm lành, như nhiều người biết đến, là kẻ duy nhất đã nhận ra Chúa Giêsu. Và đó là chìa khoá cho lời thỉnh cầu táo bạo. Anh đã xin được ân xá: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 42). Chúa Giêsu đã ban cho anh một lời đoan hứa bất tử: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43). Thiên Đàng! Thiên Đàng nào?
 
Thiên Đàng” là một từ ngữ Ba-tư. Bên dưới từ ngữ đó hàm chứa một ý tưởng dễ thương. Từ ngữ đó có nghĩa là “ngôi vườn ở giữa những bức tường”. Người Ba-tư – ngày nay được gọi là người dân Iran – được nổi tiếng về những ngôi vườn xinh đẹp của họ. Tôi đã xem thấy. Tôi đã sống ở Iran hai năm. Khi nào một vua xứ Ba-tư chọn riêng một thần dân để vinh danh đặc biệt thì nhà vua mời người đó sánh bước với mình trong ngôi vườn được những bức tường bao bọc…ở trong vườn địa đàng của ngài.
 
Thật là một lời hứa tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban cho người ăn trộm ở trên cây thánh giá: Hôm nay tôi sẽ vinh danh anh. Anh sẽ sánh bước với tôi trong ngôi vườn của tôi. Người ta cũng có thể nói Chúa Giêsu đã trao cho anh ta chìa khoá của ngôi vườn nữa!!!
 
Phải là người ăn trộm mới bắt được trộm
 
Cuối cùng, người ta có thể nói rằng người trộm lành là một kẻ ăn trộm. Anh đã ăn trộm giữa ban ngày. Anh đã ăn trộm một cách tài tình và thành công khi rơi xuống hố thất bại. Anh đã giật lấy Nước Trời từ tay Chúa Giêsu khi đang thở hấp hối. Bí quyết của anh ta là gì? Một cách hiển nhiên, bí quyết của anh ta là trong hoàn cảnh thật sự quan trọng, anh đã sống với đôi mắt rộng mở. Anh đã nhận biết Chúa Giêsu là Chúa Ki-tô Vua. Đó là chìa khoá cho cuộc sống bây giờ và đời sau.
 
Thấy” là điều nghịch lý lớn lao trong Thánh Kinh. Điều nghịch lý đó là có những người với đôi mắt sáng nhưng lại mù, và những người mù lại thấy được. Những nhà thần bí gia nói về đệ tam nhãn (con mắt thứ ba), con mắt của linh hồn. Chúa Giêsu là nhà thần bí gia lớn lao hơn hết trong tất cả những nhà thần bí gia. Từ ngữ “nhà thần bí gia” (mystic) xuất phát do cụm từ “điều huyền bí” (mystery). Nhà thần bí gia là một người có thể thấy rõ tâm điểm của vấn đề. Chúng ta đã đọc câu tuyệt diệu này trong cuốn tiểu thuyết “The Little Prince” (“Vị Tiểu Hoàng Tử”): “Điều chủ yếu thì mắt phàm không thể thấy được
 
Người trộm lành, vào cuối cuộc đời, đã thấy điều chủ yếu và đã ôm lấy, không chút hổ thẹn. Anh đã ôm lấy chân lý và chân lý đã giải thoát anh, khiến anh tự do sánh bước với Thiên Chúa trong mảnh vườn được các bức tường bao quanh là “Thiên Đàng”. Chúng ta nên học hỏi nơi anh. Cuối cùng, phải là người ăn trộm mới trộm được!!!
 
Trích trong tác phẩm IN STEP WITH GOD,
Linh Mục Vincent Travers, OP
Đỗ Tân Hưng chuyển dịch

home Mục lục Lưu trữ