Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 66

Tổng truy cập: 1351916

Niềm Tin Bất Khuất

Niềm Tin Bất Khuất
Mc 13, 14- 32

Anh chị em thân mến.
Một sự kiện mà cả thế giới đang chú ý theo dỏi, đó là vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ viếng thăm VN vào ngày 17 tháng 11 nam 2000, trong bài nói chuyện với những sinh viên, ngài Tổng Thống có nói đến cái chết của những người Mỹ và những người VN trong thời kỳ chiến tranh, Ngài nói: cái gì của quá khứ hãy để cho nó là quá khứ, chúng ta đừng để cho cái chết của họ trở nên vô ích, chúng ta hãy nhìn về tương lai và cùng xây dựng tương lai. Thật thế, những người đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, họ muốn đem lại hòa bình, đem lại ấm no cho mọi người, chính vì thế mà họ đã hy sinh.

Hôm nay Giáo hội VN hân hoan mừng kính 117 vị Thánh Tử Đạo. Các Ngài đa số là những người VN bình thường như bao nhiêu người khác cùng thời. Hơn thế nữa, Các Ngài cũng là những người VN như chúng ta, cũng sống trong đất nước VN, cũng có một gia đình, cũng đã từng là người cha, người mẹ, người con trong gia đình, cũng biết yêu thương, giận hờn, cũng biết sợ sệt như chúng ta. Nhưng làm sao các Ngài lại can đảm, anh hùng như thế ? Tôi thiết nghĩ, nếu các Ngài không có được sự chuẩn bị chu đáo, các Ngài không can đảm như thế đâu. Nếu các Ngài không tập luyện, các Ngài không có được hành động anh hùng như thế đâu. Nếu các Ngài không nhìn thấy được ý muốn của Thiên Chúa, không nhìn thấy được như cầu của tương lai, các Ngài không hy sinh như thế đâu. Các Ngài đã nhìn thấy, đã biết : những đau khổ, sự hy sinh và cả cái chết cuả các Ngài không trở nên vô ích. Nên các Ngài đã chuẩn bị bằng cả cuộc đời, từng giây từng phút của cuộc sống là thời gian chuẩn bị và tập luyện. Chuẩn bị bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày, cho dù phải vất vả khổ nhọc. Các Ngài còn phải tập luyện để trở nên giống Chúa Kitô hơn, tập luyện sự quản đại, hy sinh, sống bác ái yêu thương mọi người. Tập luyện bước đi trên con đường thập giá, biết vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Chúa. Cho nên đến giờ phút quyết định, các Ngài không cần phải suy tư hay chần chừ, mà các Ngài can đảm chấp nhận cái chết. Các Ngài biết mình không chết cách vô ích. Các Ngài muốn đem lại một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau qua cái chết của mình. Các Ngài tin tưởng rằng : Sự hy sinh của mình không vô ích. Niềm tin của các Ngài thật chính đáng. Thiên Chúa đã chứng nhận cho niềm tin bất khuất nầy. Trải qua hơn 300 năm lịch sử biết bao người cũng đã không để cho cái chết của các Ngài trở nên vô ích đối với họ. Họ đã giữ vững niềm tin mà các Ngài đã vun trồng bằng máu và mạng sống.

Chúng ta hiện tại là những người kế thừa sự nghiệp tốt đẹp đó. Nếu giờ nầy đây, trong giây phút tưởng nhớ đến những vị anh hùng tử đạo, có ai đó đòi buộc chúng ta phải hy sinh, chắc mọi người đều sẵn sàng. Nhưng tôi thiết nghĩ chắc cũng có người run sợ, vì chưa có sự chuẩn bị.

Chúng ta để ra một chút thời gian để nhìn lại những người con của các vị anh hùng tử đạo, trong đó có chúng ta những người đang ngồi trong nhà thờ nầy. Biết bao lần chúng ta chỉ biết tìm những vui thú cho bản thân, mà bỏ qua đi những trách nhiệm cần thiết mà Thiên Chúa đòi buộc. Cũng nhiều lần chúng ta tìm cách né tránh những sự thật, vì những điều đó không mang lại lợi ích hay vinh đự gì cho bản thân. Đôi lúc chúng ta còn bất chấp công lý, bất chấp cả tiếng nói lương tâm, không cần biết đến Thiên Chúa đang hiện diện, miễn sao thỏa mãn được ý muốn ngông cuồng của chính mình là đủ. Cũng có những lúc chúng ta sợ sệt, sợ phải mất đi những cái lợi lộc trước mắt, sợ phải mất đi một chút địa vị, sợ phải mất đi một chút danh dự, mà chúng ta làm cho bao nhiêu người phải đau khổ. Đó có phải là sự chuẩn bị, sự tập luyện của những người mang danh là con cháu của các vị anh hùng tử đạo không? Như vậy, được bao nhiêu lần trong đời sống, chúng ta nhìn thấy được nhu cầu của những người chung quanh để rồi sẵn sàng giúp đở khi cần thiết, cho dù phải vất vã. Những lúc phải gặp khó khăn bất trắc, trong khi chu toàn bổn phận, chúng ta có nhìn thấy Thánh Ý của Thiên Chúa, để vượt qua những buồn chán và can đảm đứng lên. Đó là chúng ta đang bước theo con đường anh hùng mà các vị tử đạo đã đi. Đó là chúng ta đã tử đạo, không phải chỉ một lần như các Ngài khi xưa, mà chúng ta tử đạo từng giây từng phút trong cuộc đời. Đó là chúng ta không để cho cái chết của các Ngài trở nên vô ích. Đó là chúng ta biết nhìn về một tương lai tươi sáng mà Thiên Chúa muốn.

home Mục lục Lưu trữ