Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 68

Tổng truy cập: 1361508

SỐNG CHUNG VỚI LŨ LỤT

SỐNG CHUNG VỚI LŨ LỤT

JM. Lam Thy

Cứ đến mùa mưa là Saigon lại được nếm mùi lụt lội. Càng chống lụt thì lụt càng tăng. Trước đây chỉ có khoảng 1/4 diện tích thành phố bị chìm trong nước mỗi khi mưa lớn; nhưng ngày nay thì có tới 3/4 thành phố chịu cảnh lụt lội. Đồng bào miền Tây Nam Bộ thì năm nào cũng vậy. cứ tới mùa mưa là phải “sống chung với lũ”. Nói tới chuyện sống chung với lũ, lại nhớ đến chuyện “sống chung với cỏ lùng”. Cỏ lùng ở đâu ra mà phải sống chung với chúng? Bài Tin Mừng Chúa nhật XVI/TN-A (Mt 13, 24-30), Thánh sử Mát-thêu đã trình thuật câu chuyện Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn “Cỏ lùng”: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Trở lại với bài Tin Mừng Chúa nhật trước (CN XV/TN-A – Mt 13, 1-23) xem thử cái mảnh đất nội tâm (tâm địa) của con người đã đón nhận những hạt giống từ tay “Người gieo giống” như thế nào? Nó có thể khô khan như bên vệ con đường cái quan, để hạt giống gieo xuống không bén rễ được, rồi thì chim chóc đến tha đi mất; có thể là khu đất cằn cỗi, đầy sỏi đá để hạt giống gieo xuống rễ bám chẳng sâu, cũng đến khô héo dưới nắng thiêu mà thôi; có thể là nơi gai góc um tùm, hạt giống có nẩy mầm cũng khó mà trưởng thành cho nổi, nếu không muốn nói là sẽ bị chết nghẹt (Mt 13, 4-9). Tuy cũng còn những mảnh đất tốt nên hạt giống “sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.” (Mt 13, 8); nhưng nói chung thì mảnh đất tâm linh (tâm địa) của con người vẫn thê thảm lắm! Và vẫn rất cần Đức Ki-tô – Người chuyên dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ – giảng cho hiểu: 

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13, 18-23). Rõ ràng Người Gieo Giống thì vì lòng thương yêu rộng khắp, đem hạt giống Lời rải đều trên mọi mảnh đất tâm linh. Còn những mảnh đất tâm linh ấy đón nhận hạt giống như thế nào thì là do chủ thể tự ý quyết định. Vì thế nên mới sinh ra nhiều cảnh trớ trêu như vậy. 

Đón nhận hạt giống tốt mà còn như thế, thì tránh sao khỏi bàn tay “kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa”! Chính vì thế nên cái thửa ruộng lòng người đã đầy cỏ lùng mà chủ sở hữu không tự biết; cho dù có biết cũng không thể dùng sức mình mà làm sạch được cỏ lùng, đành để đến mùa gặt, “ông chủ” sẽ có biện pháp xử lý. Vậy thì chỉ còn cách sống chung với cỏ lùng thôi. Cũng chẳng khác cảnh sống chung với lũ, nhờ sống chung sẽ biết rõ được diện mạo, nhận chân được những nguy cơ do chúng đem lại, có thể tránh được, có thể ngừa được. Hãy học kinh nghiệm nơi những người sống chung với lũ: Có sống chung với lũ mới biết được lũ lụt lợi hại như thế nào. Vậy có sống chung với cỏ lùng mới biết rõ diện mạo cỏ lùng. Nói cách khác, đây chính  là dịp để học hỏi. Học nơi những kẻ tốt lành, đồng thời cũng tìm hiểu nơi những “kẻ thù của ông chủ” đầy ác hiểm để rút ra những bài học kinh nghiệm. Về phương diện này, bởi chúng ta là những con người trưởng thành, có ý thức, cần tìm hiểu để biết rõ được những hành vi như vậy là tội lỗi, là ác độc, mà tự răn mình hầu tránh xa, đề phòng những thói hư, tật xấu. 

Còn nhớ Đức TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt (hồi còn là Tổng Giám Mục TGP Hà Nội, đầy kinh nghiệm “sống chung với cỏ lùng”) trong một bài giảng về đề tài này, ngài cũng dạy: “Mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Thật vậy, việc cấm đạo là sự dữ. Nhưng nhờ đó mà Giáo hội có được những chứng nhân anh hùng. Đau khổ và bệnh tật là những khiếm khuyết trong cuộc sống, nhưng lại giúp con người được thông phần đau khổ với Chúa. Thánh Nữ Tê-rê-sa đã nhìn thấy tất cả là hồng ân của Chúa. Sự lành cũng như sự dữ. Hạnh phúc cũng như đau khổ. Thành công cũng như thất bại. Tất cả đều góp phần rèn luyện, vun đắp và thăng tiến người lành.” Vậy thì “sống chung với cỏ lùng” cũng giống như “sống chung với lũ lụt”, nếu là con người quả cảm, thì đó chính là dịp trui rèn để nên người công chính như “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Thật vậy, “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (1Pr 1, 6). 

Ôi! Lạy Chúa! Cái thửa ruộng tâm hồn của chúng con khi Chúa ban cho thì thật màu mỡ tốt lành, nhưng chúng con đã để cho ma qủy làm cho khô cằn, chai đá, cỏ lùng rậm rịt. Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn sáng suốt để phân biệt được đâu là cỏ lùng và những nguy hại của nó, đâu là những nhánh lúa tốt lành có thể trổ sinh 30, 60, 100. Xin Chúa ban cho chúng con có đủ dũng khí, can đảm để “sống chung với cỏ lùng” không phải là để hùa theo, a dua, mà là để có cơ hội sống ngày một tốt hơn ngay bên sự dữ hằng rình rập. Chúng con vững tin rằng, đến mùa gặt “Ông Chủ Trời” (Thiên Chúa) sẽ “gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi”. Chỉ đến khi đó, chúng con mới xứng đáng được Chúa “thu vào kho lẫm” Nước Trời.

Vâng, lạy Chúa, “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo tìm vui theo bước chân Cha. ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.” (TCCĐ “Trông cậy Chúa”). Amen.

.

                                                  LÚA – CỎ LÙNG, HẠT CẢI VÀ MEN

Lm. Jos. Uyen Nguyen

Bước vào CN 16 TN A hôm nay, Kitô hữu được nghe GH trích thuật lại ba dụ ngôn khác trong loạt bài giảng gồm bảy dụ ngôn của ĐGS. Theo đó ĐGS mượn những hình ảnh xác thực quen thuộc có trong thực tế dễ thấy làm nền cho giáo huấn của Người. Hình ảnh lúa cỏ lùng, hạt cải và men. Hạt cải và men được ĐGS sánh ví với Nước Trời, như Người nói trong cách lập ngữ: “Nước Trời cũng giống như chuyện…” trong các câu 24,31,34. Riêng dụ ngôn người gieo giống, Người nói khác đi, vì đó là điểm nhấn mang nội dung giáo huấn trọng yếu mà ĐGS muốn loan truyền. Người gieo giống không gieo cỏ lùng, nhưng cỏ lùng vẫn mọc lên và sống cộng sinh đan xen với lúa từ khi nào chẳng ai hay biết. Cỏ lùng là mối nguy hại gây hoạ cho cây lúa.

Ý nghĩa các biểu tượng mà ĐGS đã mượn để diễn tả tư tưởng của Người?

Cỏ lùng, như ĐGS giải thích, là thứ ngoại lai độc hại, không mấy lợi ích cho con người, chỉ để làm thức ăn cho chiên bò, vì gây hại mọi thứ cùng sống chung với nó, như cây lúa hay hoa màu khác chẳng hạng! Xét về hình dạng, cỏ lùng và cây lúa chẳng mấy khác nhau. Cả hai hình dáng giống nhau khó phân biệt. Cây lúa vốn dĩ mõng dòn, biểu tượng cho người lành có lòng yêu thương khiêm nhường. Cỏ lùng mạnh mẽ, lấn át, hống hách, biểu tượng kẻ xấu do quỷ xui khiến. 

Hạt cải, ai cũng biết, thứ hạt nhỏ nhất. Tuy nhiên khi tiếp đất, gặp môi trường thích hợp, hạt cải phát sinh, triển nở lớn thành cây to không tương xứng với hạt, như ĐGS đã nói ‘Nó lớn lên to đến nỗi chim trời đến tá túc làm tổ trên cành nó’(c.32). Về sinh thái hạt giống đã rõ, âm thầm nãy sinh, im ả lớn lên như câu danh ngôn từng nghe: “ Hạt giống rừng âm thầm mọc lên thành khu rừng bạt ngàn không chút ồn ào rúng động. Một cây rừng đổ ngã, lại làm cho cả khu rừng náo động vang rền”.

Men, một dạng tổng hợp sinh học lành tính được tạo ra để xử dụng, thường dùng làm dậy men các thứ làm nên thức ăn thức uống. Đăc điểm của men cùng mang tính âm thầm tác động làm dậy lên mới môi trường mà nó hiện diện.

Các bài học được rút ra:  

Lúa cỏ lùng biểu tượng cái lành cái dữ. Cỏ lùng, hình ảnh tội lỗi, do kẻ thù của TC gây nên nơi mỗi người hay giữa mọi người. TC không gieo hay tạo ra cỏ lùng, mà gieo lúa. Quỷ gieo điều xấu xa là tội. Con người nguyên thủy, tính bản thiện. Trên cõi đời, sau khi tội vào cuộc, mọi sự bị khống chế. Không còn có gì là bền vững. Nơi mỗi người, nay có thể tốt mai ra xấu. Giữa có kẻ tốt có kẻ xấu. Ngạn ngữ có câu: ‘Bảy mươi chớ khoe mình lành’. Nơi CƯ, tiên tri Giêrêmia đã chỉ: ‘Lòng người bất trị, khó lường’ (Gr. 17,19). Khó lường bời tính yếu đuối, ước muốn xấu xa, tình dục, điều kiện và môi trường sống, tất cả do ác tính như nọc độc của tội đã mang lấy. Trong cảm nghiệm, sách Giảng Viên Cựu Ước nói:‘Mọi sự đều phù hoa, hôm nay trăng tròn, mai trăng lại khuyết’(x. Gv 3,19). Người đời cũng chỉ ra: ‘Đời trần là cuộc bể dâu’. Triết học Mác-Lê cũng nêu bật, mọi sự thể không chỉ ‘tự phủ định’ mà còn thay thay đổi đổi khó lường. Do vậy về mặt hiện sinh, để nên tốt cần có được ơn khôn ngoan, sự phân định, biết khắc phục mình từng bước để cải hóa, khả thi cảm thông với tha nhân trong tinh thần cảm thông nhẫn nại.

 Hạt cải và men biểu tượng những cái gọi là xem như vô tích sự, nhưng lại thừa thãi sức mạnh năng động, vì chúng diễn tả Nước Trời. Cả hai khi phát động ra ngoài nên hữu ích. Cái xem như vô tích sự ấy ắt đòi thời gian chờ xem, không cho phép nôn nóng. Vì với tính năng động, âm thầm thao tác nội tại, hai thứ này biến đổi mọi sự. Bài học từ hạt cải và men liên kết mật thiết với bài học từ lúa và cỏ lùng. Hạt cải và men là bài học đợi chờ trong niềm cậy trông, như đợi lúa và cỏ lùng đến mùa vụ. Sự kiên trì và nhẫn nại là hai yếu tố thiết cần ở đây, với sự đợi chờ và hi vọng ơn trời cùng bao nỗ lực nhân linh, mọi sự sẽ được thay đổi. Sự thay đổi đó ắt là sự biến đổi thăng hoa.

Với hai chiều kích của sự kiên trì.

Với chính mình, mỗi người trong cõi đời, cần nhận ra mình là ai, hiện ở, rồi cố sống thực với chính mình là đang hiện diện trước nhan TC. Sự hiện diện kiên vững theo mô hình ĐGS đã sống trong trần gian, kiên vững trong bản thiện: “Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội nào?” (Ga.8,46). Thái độ ấy tốt, mặc cho cuộc trần thay thay đổi đổi mà mình vẫn vững vàng. Tuy nhiên sự vững vàng ấy không là sự vững vàng cô độc mà trong liên kết: TC và nhân linh. Tình liên đới xuất phát từ tình yêu, thứ tình yêu ‘làm một trong TC và với nhau’. ĐGS cũng thế! khi sống ở trần gian, mặc cho cuộc trần vạn biến, Người vẫn vững vàng sống bản thiện như Người mời gọi: “Tôi với Chúa Cha là Một…Hãy ở lại trong Tôi” (Ga.10,30).

Với tha nhân, cảm thông và hiểu người là điều hệ trọng. Nhiều lời nói dân gian, xưa cũng như nay, nói để giáo hóa con người, mời gọi kiên nhẫn chờ đợi như chờ thời mùa vụ đến.  Trước hết, con người không để mình dễ dàng cuốn theo cảm tính bốc đồng. Khi gặp oán thù, không lấy thù trả oán vì: “Lấy oán báo oán, oán còn; lây ân báo oán oán hết”. Tích cực hơn, sống thực: “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Các thánh, như tông đồ Giacôbê, thư gởi cho giáo đoàn, với tâm hồn thanh thản, ngài kêu gọi:“Hãy mau nghe, chậm nói, khoan giận”(x.1,19). Khoan giận là nhẫn. Không nhẫn sẽ đưa đến: “Giận quá mất khôn”.

ĐGS là Đấng tiên thiên, vô vàn lời dạy thăng tiến. Người trao vào tai người một quan điểm nhận thức thật chuẩn chỉnh. Với nhau: “Mọi người là anh em…Mọi người đều yếu đuối, nên đều có tội, hãy tự biết sám hối ( Lc.13,3). Người dạy ‘kinh Lạy Cha’, hãy cầu xin: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho anh em có lỗi”. Người không dạy suông, Người đã sống như thế cả khi mạng sống lâm nguy đến tàn, Người cầu xin tha thứ cho những kẻ bắt và hành hình Người: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”( Lc.23,34). Rồi Người dạy bất cứ thời khắc nào: “Hãy cầu nguyện; hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người làm khốn”( Mt.5.44). Cũng cùng phong cách rất cao thượng chân tình ấy, một khi nhận thấy có ai lầm lỡ: ‘hãy sửa bảo lẫn nhau để có lợi được người anh em’(x.Mt.18,,15).

Tóm lại, để nên là ‘Kitô khác’, thiết nghĩ, dù trong khác biệt, mỗi cá vị nên có một cái nhìn tích cực mới theo hướng nội suy. Tự kiểm là tầm nhìn về mình vừa hay vừa độc đáo, nhìn về mình để suy biết đời người không ngoài quy luật yếu đuối với bao là giới hạn. Vì lẽ đó, cái hay là sáng suốt ức chế óc phê phán, định kiến, xa lánh, để biết gần nhau thu tích tình bạn, mua sắm bạn hữu. Vì trong đời riêng thường thì thù nhiều mà bạn thì hiếm hoi. Trên đôi bàn tay đếm không mấy ngón là bạn, mà kẻ thù, người ghét thì liệt kê không xuể.

Lay CGS, Thầy nhân lành, xin dạy con biết sống yêu trong tình yêu bao dung. Yêu như Thầy chí thánh đã yêu trong thân phận làm ngườiyêu bất chấp. Yêu hết mọi người trong thứ tình hòa hiệp cao đẹp dành cho đồng loại anh em

.

                                 LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

Lm. Đan Vinh

I. HỌC LỜI CHÚA

  1. TIN MỪNG: Mt 13,24-43.

(24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? (28) Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó !” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?” (29) Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. (31) Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. (32) Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất: Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”. (33) Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. (34) Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, (35) hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: “Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa”. (36) bấy giờ Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. (37) Người đáp: “kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. (38) Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. (39) Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (40) vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (41) Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người. (42) Rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (43) Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe”.

  1. Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay về ba dụ ngôn diễn tả lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa trong việc ban ơn cứu độ loài người như sau: Dụ Ngôn Cỏ Lùng (24-30), cho thấy trong Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập vẫn có kẻ xấu xen lẫn với người tốt. Thiên Chúa không phạt kẻ xấu ngay mà luôn chờ họ hồi tâm sám hối (x. 2 Pr 3, 15). Qua dụ ngôn Hạt Cải và Men trong thúng bột (31-33), Đức Giê-su cho biết về sức tăng trưởng của Nước Trời ban ơn cứu độ cả về số lượng và phẩm chất: Nước Trời do Đức Giê-su tập là Hội Thánh ban đầu chỉ như hạt cải nhỏ bé, nhưng về sau sẽ phát triển thành cây rau to lớn. Về phẩm chất: những ai gia nhập Nước Trời có sứ mệnh như nắm men nhỏ bé hòa trong ba đấu bột xã hội, để làm cho xã hội dậy lên men tình yêu.

  1. CHÚ THÍCH:

– C 24-25: + Nước Trời ví như chuyện: Ở đây không cố ý so sánh Nước Trời với người gieo giống. Nhưng muốn mượn công việc gieo giống của người nông dân, để diễn tả ý nghĩa của mầu nhiệm Nước Trời. Nước Trời hiện tại đang có kẻ lành người dữ sống chung, nhưng đến ngày tận thế, Đức Giê-su Thẩm Phán sẽ phân định rõ ràng chiên với dê, lành với dữ. + Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình: Những gì Thiên Chúa thực hiện đều tốt đẹp, như tác giả sách Sáng Thế viết như sau: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 10.12.18.21.25.31).+ Khi mọi người đang ngủ: Ngủ là lúc người ta dễ mất cảnh giác, và kẻ thù là ma quỷ sẽ thừa cơ lợi dụng để gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt. Cỏ lùng là thứ cỏ dại, rất dễ mọc lên và rễ của nó có thể làm hại cây lúa. Ma quỷ xảo quyệt chuyên đi cám dỗ loài người. Chúng gieo vào đầu người ta những tư tưởng hoài nghi và xúi giục họ không vâng phục Thiên Chúa, như xưa chúng đã cám dỗ nguyên tổ A-đam Eva phạm tội tổ tông (x. St 3, 1-7). + Rồi đi mất: ma quỷ có đặc tính vô hình và luôn khôn ngoan làm việc âm thầm không để lại dấu vết, khiến người ta khó lòng nhận biết sự hiện diện của chúng để đề phòng.

– C 26-28: + Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện: Người tốt kẻ xấu luôn sống đan xen vào nhau, nên rất khó phân biệt ai tốt ai xấu. + Đầy tớ: ám chỉ những người rao giảng Tin Mừng. + Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?: Đầy tớ phát hiện ra có cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt, nên thắc mắc với ông chủ nguyên nhân xuất hiện cỏ lùng, đang khi ông chỉ cho thợ gieo toàn lúa tốt trong ruộng ? + “Kẻ thù đã làm đó”: Ma quỷ chính là kẻ đang gieo rắc sự hận thù ganh ghét trong lòng người ta. + “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?”: một số người công chính muốn tiêu diệt kẻ ác ngay. Nhưng điều này trái với tình thương bao dung của Thiên Chúa.

– C 29-30: + Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa: Ông chủ là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, muốn dành cho kẻ dữ có thời gian hồi tâm sám hối (x. Lc 13,8-9). Thực tế cũng có nhiều kẻ tuy nhất thời làm điều ác, nhưng bản chất vốn lương thiện, nên hy vọng sau này họ sẽ sám hối trở về với Chúa, giống như đứa con hoang đàng trở về nhà cha (x. Lc15,17-20). Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót không muốn cho kẻ dữ phải chết. Nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sông. + Mùa gặt: Trong Thánh Kinh, mùa gặt là hình ảnh diễn tả về ngày cánh chung hay tận thế, lúc Thiên Chúa cho thu gom lúa tốt và loại bỏ đi rơm rạ (x. Is 17,5 ; Kh 14,14-20). Ngoài ra, câu này còn cho thấy Chúa để người tốt sống chung với kẻ xấu là để thử thách lòng tin của họ. + Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi: Sở dĩ ông chủ là Thiên Chúa muốn đợi đến ngày tận thế mới phân lọai người lành với kẻ dữ là để cho kẻ dữ có thêm thời gian ăn năn sám hối.

– C 31-32: + Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải: Hạt cải là một thứ hạt được dùng làm đồ gia vị (moutarde). + loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống: Người Do thái thường hay ví: “nhỏ như hạt cải”. Hạt cải tuy nhỏ, nhưng lại có sức sống dồi dào, và sẽ trở thành cây rau cải to lớn, đến nỗi chim trời có thể bay đến làm tổ trên cành của nó. Dụ ngôn này nhằm nói lên sự tương phản giữa hai tình trạng của Nước Trời: Lúc khởi đầu nhỏ bé ít người, nhưng khi kết thúc sẽ trở nên to lớn đông đảo. + Chim trời tới làm tổ trên cành được: Cựu Ước thường dùng hình ảnh một cây to lớn có chim trời đến đậu, để chỉ một vương quốc hùng mạnh, có khả năng che chở thần dân của mình (x. Ed 31, 5-7; Đn 4,18). Hình ảnh này ám chỉ Hội Thánh như một cây to lớn, có khả năng thu nhận chim trời là dân ngoại, đến xin gia nhập.

– C 33: + Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men: Men là một chất bột phụ gia, có sức biến đổi cả khối bột pha trộn với nó. + Ba đấu bột: là một khối lượng khá lớn khoảng trên 39 lít, nghĩa là khoảng 60-70 kí-lô. Con số ba thúng bột này có lẽ lấy từ câu chuyện của tổ phụ Áp-ra-ham đã dùng ba thùng tinh bột làm bánh để đãi Đức Chúa, khi Người hiện ra với ông tại cụm sồi Mam-rê (x. St 18,6). + cho đến khi tất cả bột dậy men: Dụ ngôn này không so sánh Nước Trời với “Men”, nhưng muốn đề cao sức mạnh thánh hóa của Nước Trời như men: tuy chỉ là số người ít oi như một nắm men, nhưng lại có sức biến đổi cả nhân loại có số lượng vô cùng lớn lao. Tin Mừng được rao giảng đến đâu thì sẽ có sức cảm hóa, biến người ta từ gian ác nên hiền hòa, từ tội lỗi nên thánh thiện. Ngoài ra, ý nghĩa này cũng gián tiếp đề cập đến Bữa Tiệc Cánh Chung vào ngày tận thế do Đức Chúa khoản đãi (x. Is 25, 6-8).

– C 34-35: + Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn: Thực ra nhiều lần Đức Giê-su đã giảng mà không dùng dụ ngôn. Do đó câu này chỉ nhắm đề cập đến các bài giảng về mầu nhiệm Nước Trời mà thôi. Vì Đức Giê-su muốn tránh cho người nghe khỏi hiểu lầm về Nước Trời do Người thiết lập khác với một đất nước mang tính thế tục theo kiểu Thiên Sai chủ nghĩa. + Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Thực ra đây là lời Thánh vịnh do A-saph viết. Sở dĩ Tin Mừng Mát-thêu gọi lời trích dẫn trên là lời ngôn sứ, có lẽ vì ông coi A-saph là ngôn sứ. Thánh vịnh cũng là Lời Chúa và có giá trị ngang hàng với lời sấm của các ngôn sứ.

– C 36-43: + Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe: Về ý nghĩa của dụ ngôn Cỏ Lùng đã được Đức Giê-su giải thich chi tiết trong đoạn Tin Mừng. Ở đây, chỉ xin nêu ra mấy điều cần biết như sau: + Con cái Nước Trời… con cái ác thần: Cách phân chia nhân loại thành hai loại người đối lập nhau rất thông dụng trong Do Thái giáo. Người ta thường đọc thấy lời phân chia đó trong các văn bản được khai quật ở Cum-ran (Qumrân). chỉ khác một điều là: đối với Cum-ran thì mọi người lành đều ở trong giáo phái của họ, phân biệt với những kẻ gian ác ở ngoài giáo phái này. Còn trong Tin Mừng hôm nay, cả kẻ lành và người dữ đều sống lẫn lộn bên nhau và các môn đệ không được tách riêng họ ra trước thời hạn. + Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào…: Trong dụ ngôn Cỏ Lùng (24-30), Đức Giê-su nhấn mạnh đến sự sống chung hiện tại giữa người lành và kẻ dữ, còn trong phần giải nghĩa dụ ngôn (36-43) Đức Giê-su lại nói nhiều đến ngày phán xét và sự thưởng phạt, nghĩa là nói đến tương lai. Có lẽ Mát-thêu khai triển thêm điều này để nhắn nhủ các tín hữu thời đó đừng thỏa mãn khi được gia nhập Hội Thánh. Nhưng điều quan trọng là phải sống thế nào để khỏi sa hỏa ngục trong ngày phán xét. + Rồi quăng chúng vào lò lửa: Sách Đa-ni-en cho thấy một sự trừng phạt bằng cách ném kẻ bị phạt vào đống lửa đang cháy phừng phực (x. Đn 3,5-6). Đức Giê-su cũng dùng hình ảnh “lò lửa”, như là nơi các kẻ gian ác sẽ bị trừng trị. + Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng: Đây là hình ảnh sự đau đớn do hình phạt thể xác khi còn sống, để diễn tả hình phạt thiêng liêng trong hỏa ngục đời sau. Kiểu nói “Bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng” được sử dụng nhiều lần trong Tin Mừng Mát-thêu (x. Mt 8,12; 22,13; 24,51; 25,30). “khóc lóc nghiến răng” ám chỉ tình trạng những người bị giam trong hỏa ngục. Họ sẽ chịu đau khổ, thể hiện qua sự khóc lóc, và lòng thù hận Thiên Chúa thể hiện qua sự nghiến răng. + Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của cha họ: Kiểu so sánh này nhiều lần được dùng trong Thánh kinh. Chẳng hạn: “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người ta nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (1 Cr 15,42-44).

  1. CÂU HỎI:

1) Ba dụ ngôn trình bày về Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay là gì ? 2) Tại sao trong Hội Thánh vẫn có hai hạng người xấu kẻ tốt sống lẫn lộn ? 3)Vai trò của ma quỷ thế nào ? 4) Tại sao Chúa không tiêu diệt kẻ xấu ngay khi phạm tội và khi nào họ mới bị phạt ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

  1. LỜI CHÚA: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy thu gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).
  2. CÂU CHUYỆN:

1) RƯỢU LÀM MẤT LÝ TRÍ VÀ DỄ PHẠM TỘI:

Con người hơn mọi tạo vật khác biết phân biệt điều thiện điều ác, biết chọn lựa điều nên làm hay nên tránh, nên chỉ con người mới phải nhận trách nhiệm về các hành vi của mình. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây cho thấy lý do khiến con người dễ sa ngã phạm tội như sau:

Một hôm Satan muốn cám dỗ một người kia vốn bản tính tốt phạm tội. Nó đã hiện hình thành người và lệnh cho anh ta phải làm một trong ba điều, nếu không làm sẽ bị chết: Một là anh ta phải giết bố đẻ, hai là đánh đập em trai và ba là uống rượu. Bấy giờ anh ta liền suy nghĩ: giết bố và đánh đập em trai là điều trái với đạo lý nên anh không thể làm được. Riêng việc uống rượu theo anh nghĩ vô hại, nên anh đã bằng lòng uống rượu.

Lúc đầu khi mới uống vài ba chén, thì anh cảm thấy tâm trí lâng lâng sảng khoái và tỉnh táo biết phân biệt phải quấy lợi hại. Nhưng khi uống tới chén thứ sáu thì anh bị say túy lúy, tâm trí bất định và không làm chủ được bản thân. Cha anh đến khuyên bảo thì anh nổi nóng và nói hỗn với cha. Rồi khi anh bị cha cho một bạt tai thì anh tức giận cầm dao đâm chết cha. Đứa em trai mở miệng can ngăn cũng bị anh đánh đập tàn nhẫn. Anh còn đập phá đồ đạc và miệng luôn la hét như người điên và nằm ra giường ngủ. Thế là từ việc ban đầu chỉ uống vài ly rượu xem ra vô hại, nhưng sau đó đã dẫn đến chỗ say sỉn không làm chủ được bản thân nên đã liên tiếp phạm hai trọng tội là đánh đập em tàn nhẫn và ra tay giết chết cha, đúng ý đồ của ma quỷ cám dỗ.

2) TÌNH THƯƠNG BAO DUNG ĐÃ BIẾN HÓA TỘI NHÂN THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT:

“Con đường đau khổ” là tựa đề một tác phẩm nổi tiếng của văn hào Vích-to Huy-gô (Victor Hugo), tường thuật câu chuyện về cuộc đời của Văn Giang (Han Valjean), một tên cướp của giết người đã từng bị ở tù 19 năm.

Khi vừa được thả ra khỏi nhà tù, Văn Giang đã phải nếm mùi bị mọi người khinh dể xa lánh: Bước vào tiệm ăn, anh liền bị chủ tiệm xua đuổi; Vào trong nhà trọ thì người gác cửa đóng sập cửa ngay trước mặt; Đi qua ổ chó, thấy bộ dạng nhếch nhác râu ria của anh, chúng liền thi nhau sủa inh ỏi… Chỉ khi bước vào nhà Đức giám mục My-ri-ê, anh mới được ngài tiếp đãi nồng hậu như một con người: Anh được ăn một bữa tối thật ngon, được nằm trên một chiếc giường êm ấm. Nhưng rồi đêm hôm ấy, nhìn thấy các chân đèn bằng bạc quí giá, anh không cưỡng nổi lòng tham, nhẹ nhàng lấy năm cái chân đèn cho vào bao rồi chuồn mất. Khi cảnh sát nhìn thấy bộ dạng khả nghi của anh, liền xét hỏi và khi mở chiếc túi vải anh đang vác trên vai, họ thấy mấy cái chân đèn bằng bạc nghi là của tòa giám mục. Anh liền bị giải đến trước mặt vị giám mục để làm rõ. Nhưng khi đối chất, đức giám mục không những không kết tội Văn Giang, mà còn nhận là đã tặng cho anh ta mấy cái chân đèn bằng bạc kia. Hơn nữa, ngài còn tặng thêm cho anh hai chân đèn nữa cho đủ bộ và nói nhỏ vào tai anh: “Ta không kết tội con đâu, nhưng con phải sám hối để làm lại cuộc đời”. Sau khi được thả, anh luôn suy nghĩ về những lời nhắn nhủ của vị giám mục và xúc động trước tình thương bao dung của ngài. Anh quyết tâm sám hối và sau đó đã trở thành một người lương thiện, luôn quên mình để nghĩ đến người khác.    

Nhiều năm sau, Văn Giang đã chinh phục được tình cảm của mọi người trong thành phố và còn được dân chúng tín nhiệm bầu làm thị trưởng của thành phố. Sở dĩ Văn Giang từ một tên tội phạm trở thành một người lương thiện và được mọi người kính nể là do cảm nghiệm được tình thương bao dung của vị giám mục My-ri-ê.

3) SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG BAO DUNG :

Một buổi sáng nọ, khi vừa thức dậy, một số tu sinh phát hiện đã bị mất cắp một vài vật dụng cá nhân. Họ bàn nhau rình rập và đã bắt được quả tang một chú tu sinh mới đến đang ăn cắp đồ của họ. Họ liền bắt giữ và giải lên cho thầy bề trên. Nhưng khi nghe xong, thầy bề trên không nói lời nào mà tha cho chú tu sinh kia trở về phòng.

 Ít lâu sau đó, chú tu sinh lại bị phát giác đang ăn trộm lần thứ hai, và lại bị các tu sinh dẫn đến với thầy bề trên. Lần này cũng như lần trước, thầy bề trên vẫn không nói năng gì, chỉ ra hiệu cho chú phạm lỗi trở về phòng. Mọi người chứng kiến đều cảm thấy bực bội về cách xử lý quá rộng lượng của thầy bề trên.

 Đến lần thứ ba, chú tu sinh có tật ăn cắp vặt kia lại tái phạm. Tất cả các tu sinh đều tập trung lại nhà hội. Họ yêu cầu thầy bề trên trừng phạt thích đáng kẻ phạm lỗi và đưa ra yêu cầu như sau:

 – Thưa thầy, xin thầy chọn một trong hai: hoặc là anh tu sinh phạm lỗi này, hoặc là tất cả chúng con. Nếu thầy không đuổi anh tu sinh này thì tất cả chúng con xin rời bỏ tu viện này !

 Sau một lát im lặng, thầy bề trên đã điềm đạm trả lời:

 – Thầy thấy mọi người chúng con đều đã là người tốt. Nhưng riêng chú bé này thì chưa tốt như chúng con. Thầy muốn chú ấy ở lại đây tu luyện thêm một thời gian. Còn tất cả các con đều đã là người tốt nên không cần ở lại đây lâu hơn. Bây giờ các con hãy về phòng dọn đồ ra khỏi tu viện được rồi đó !

 Mọi người đều chưng hửng, cúi đầu nhận lỗi. Họ lặng lẽ trở về phòng mình và không ai dám nói thêm điều gì nữa. Riêng chú tu sinh phạm lỗi kia vẫn quì lại, đôi giòng lệ sám hối lăn dài trên gò má. Từ đó trở đi cậu ta thành tâm sửa đổi thói hư và đã trở thành một tu sinh tốt.

4)  LỜI NÓI VIỆC LÀM CỦA CHA MẸ LUÔN CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐỐI VỚI CON CÁI:

Một bé trai 5 tuổi được mẹ dẫn đến thăm ông nội vào dịp cuối tuần. Ông nội thấy cháu chơi giỡn với mấy đứa bạn rất hăng say, nhưng hễ mở miệng ra là văng tục. Ông nội liền gọi cháu cưng lại và trách: “Cháu học kiểu ăn nói tục tĩu của ai vậy? Từ nay trở đi ông cấm cháu không được chơi với những đứa nào ăn nói tục tĩu như thế nghe chưa.”

Đứa cháu liền hỏi: “Nếu thế thì chẳng lẽ từ nay cháu phải nghỉ chơi với bố cháu hay sao?”

Thì ra nó học được kiểu ăn nói văng tục ra là từ chính ông bố của nó.

Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để gieo vào gia đình, cộng đoàn, và những người chung quanh những hạt giống tốt là lời nói và hành động tốt lành yêu thương. Có thể những lời nói việc làm của chúng ta bé nhỏ như hạt cải, nhưng nó lại phát sinh hiệu quả rất lớn. Điều cần là chúng ta phải gieo những hạt giống tốt là lời nói yêu thương chân thật, trung tín và quảng đại thứ tha… Chắc chắn những hạt giống ấy sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp cho con em chúng ta.

  1. SUY NIỆM:

Trong cuộc sống, chúng ta thắc mắc hoặc được nghe những lời chất vấn của nhiều người chung quanh như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho kẻ dữ tồn tại và sống lẫn lộn với người lành?”; hay : “Tại sao kẻ ác lại gặp được may mắn, còn người tốt lại gặp tai nạn bệnh tật và thất bại?”. Vậy trước thực trạng đó, chúng ta cần có thái độ thế nào? Chúng ta có nên tiêu diệt và xua trừ kẻ dữ ra khỏi Hội Thánh để làm trong sạch Hội Thánh không?”.

Hôm nay, Đức Giê-su đã cho chúng ta câu trả lời cho những vấn nạn nói trên qua ba dụ ngôn về Nước Trời là Cỏ lùng, Hạt cải và Men trong thúng bột.

1) SỰ DỮ VẪN TỒN TẠI VÀ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG :

Gần đây bên Hoa Kỳ, một học sinh 15 tuổi đã mang súng tiểu liên cưa nòng vào nhà trường, nhắm bắn bừa bãi vào các thầy cô và các bạn học làm chết và bị thương nhiều người. Ở sở thú ĐI-TROI (Detroit) người ta phải thuê thêm 4 nhân viên để bảo vệ các thú vật khỏi bị các khách tham quan quậy phá. Một con Kan-gu-ru Úc còn nhỏ lạc mất mẹ, đã bị đám con nít trêu chọc và ném đá đến chết. Tại hồ nuôi cá sấu, nhiều người lớn đã ném những mẩu điếu xì gà còn cháy dở vào những chú cá sấu đang nằm tắm nắng và thích thú reo lên khi thấy tro lửa làm phỏng da khiến loài bò sát này phải quằn quại đau đớn. Tại nhiều gia đình, có những em nhỏ khi thấy con chó hay con mèo đang nằm ngủ trên sàn, đã đá mạnh vào bụng, khiến chúng kêu rú lên và các em cười lên khóai trá… Những điều điên rồ đáng kinh tởm đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Tại sao sự gian ác vẫn tồn tại trong xã hội và trên thế giới ? Phải làm gì để biến đổi sự gian ác thành lương thiện ? Qua ba dụ ngôn Nước Trời trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời cho biết nguyên nhân sự dữ và biện pháp khắc phục như sau :

2) NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH SỰ DỮ :

Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ nhưng đã lớn lên thành Hội Thánh to lớn khắp hoàn cầu gồm nhiều dân tộc trên thế giới, thấm nhập tính nhân văn công bình nhân ái, bình đẳng vào nền văn minh của nhân loại…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đó, vẫn còn những tiêu cực là tội lỗi nơi các cá nhân và tập thể Ki-tô giáo khiến nhiều người phê phán. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, các đầy tớ cũng thắc mắc với ông chủ như sau : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ? » Ông chủ đáp: “Kẻ thù đã làm đó !”.

Qua câu trả lời của ông chủ trong dụ ngôn, Đức Giê-su đã cho biết : Chính ma quỷ đã kết hiệp với thế gian và sự cộng tác của tính xác thịt nơi con người đã làm cho nhiều người trở nên hư hỏng. Ma quỷ và các người xấu đã gieo sự gian ác xấu xa vào lòng con người, khiến họ phạm tội, trở thành tay sai của chúng chống lại với Thiên Chúa. Vậy chúng ta cần làm gì để chống trả?

3) MỘT SỐ BIỆN PHÁP DÙNG ĐỂ KHẮC PHỤC SỰ DỮ:

– Cần tránh sử dụng bạo lực tru diệt kẻ xấu ngay như đề nghị của các đầy tớ : ”Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ“(Mt 13, 27). Ông chủ ám chỉ Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống nên đã trả lời : ”Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng ».

– Đối diện với kẻ ác, thái độ của các môn đệ Chúa Giê-su là phải chấp nhận sống chung với kẻ xấu như lời ông chủ trong dụ ngôn : « Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta” (Mt 13, 29-30).

Như vậy, các tín hữu chúng ta cần phải gieo trong lòng chúng ta và môi trường chung quanh chúng ta nhiều hạt giống tốt và thực hiện từng bước để gìn giữ các hạt giống tốt cho đến mùa thu hoạch như cầu nguyện, tĩnh tâm, làm việc lành phúc đức, giúp đỡ tha nhân…

Tiếp đến là phải hành động với sự khôn ngoan, thận trọng khi đối đầu với sự ác, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức vì: “Thánh Thần sẽ nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8, 26).

Cần chinh phục cái ác bằng việc làm tốt, như thánh Tông đồ Phaolô dạy: “Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ” (Rm 12, 21).

4) CỤ THỂ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

+ Trước hết phải ghét bỏ ma quỷ và mọi điều gian ác, nhưng lại phải thương yêu các tội nhân và giúp những ai sa ngã phạm tội quay trở về với Chúa.

+ Cần tỏ lòng khoan dung với tội nhân và kiên nhẫn chịu đựng họ noi gương Thiên Chúa, hy vọng nhờ đó, họ sẽ có ngày hồi tâm sám hối. Nhưng nếu kẻ ác lợi dụng sự khoan dung để ngày càng dấn sâu hơn trong vệc làm hại bản thân hay người khác, thì ta phải dùng thêm các biện pháp hữu hiệu để khắc phục.

+ Cộng đoàn và gia đình cũng là “thửa ruộng” có “lúa tốt xen lẫn cỏ lùng”, có người tốt sống chung với kẻ xấu. Khi người cha không lo làm việc mà tối ngày ăn nhậu say sưa, lại thường văng tục chửi thề… là ông ta đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hại con mình.

Khi người mẹ ham mê bài bạc, lười biếng làm việc nhà, không quan tâm đến việc giáo dục con cái… là bà đang trở thành tay sai của ma quỷ để gieo cỏ lùng làm hư con cái. Khi những người lớn trong gia đình làm ăn buôn bán gian dối, sản xuất ra các thực phẩm độc hại… nhằm thu lợi bất chính là họ đang làm tay sai cho ma quỷ để làm hại bản thân gia đình và xã hội mình đang sống.

+ Mỗi người hãy năng cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được sớm hồi tâm, và xin Chúa ban ơn soi sáng giúp đỡ họ mau trở về. Vì: “Lời cầu nguyện có sức mạnh đem lại nhiều sự tốt lành hơn cả những điều người ta dám mơ ước”.

+ Mỗi ngày chúng ta hãy quyết tâm làm một việc cụ thể để chống lại ma quỷ và sự ác như: giúp một người mù chữ biết đọc biết viết, gia nhập một Hội đoàn Tông đồ Giáo dân hay hội Chữ thập đỏ để đi làm công tác xã hội, phục vụ bệnh nhân phong, bệnh nhân bị nhiễm HIV-AIDS, hay những người khuyết tật, trẻ mồ côi, những cụ già cô đơn không nơi nương tựa… Mỗi ngày quyết tâm làm một việc tốt giúp ích cho một người, như nhặt giúp một vật bị rơi, dắt một cụ già sang qua đường, giúp một người tàn tật có bữa cơm ăn…

  1. THẢO LUẬN:

1)Trong những việc làm kể trên thì việc nào bạn thấy hợp với khả năng của bạn và quyết tâm làm trong thời gian sắp tới ? 2) Bạn thích lời nào trong các lời nguyện tắt được ghi trong Tin Mừng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”, “Lạy Chúa, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”, “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì “ ?… Tại sao bạn thích lời cầu nguyện ấy ?

  1. NGUYỆN CẦU:

– LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin biến đổi con trở nên một người tốt và nên con hiếu thảo của Chúa Cha noi gương Chúa xưa. Xin hãy biến đổi đôi mắt con khi thấy lỗi lầm của anh em giống như cái nhìn từ bi bao dung của Chúa đối với Tông đồ Phê-rô sau khi ông phạm tội. Xin hãy biến đổi tai con để sẵn sàng lắng nghe những lời kêu cứu của anh em như Chúa đã nghe thấu lời người mù kêu xin và đã chữa cho anh ta được sáng mắt. Xin biến đổi lòng trí con để con nhận ra thánh ý Chúa Cha như xưa Chúa đã cầu nguyện vâng theo ý Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu. Xin biến đổi tình cảm của con để con mỗi ngày một thêm lòng mến Chúa yêu người. Mỗi lần rước Chúa vào lòng trong Thánh lễ, xin hãy thánh hóa môi miệng con, biến đổi tâm tư tình cảm và toàn thể con người con, để con trở thành người mang Chúa là tình yêu thương đến chia sẻ cho mọi người.

– LẠY CHÚA. Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu buồn chán thất vọng. Xin Chúa hãy biến đổi khuôn mặt của con nên ngời sáng giống như tổ phụ Mô-sê sau khi được gặp Đức Chúa trên núi. Xin giúp nụ cười của con luôn rạng ngời nét hồn nhiên vui vẻ và hiền hòa của Chúa. Xin cho lời nói của con luôn chân thật, khiêm nhu và dịu dàng dễ thương, nhất là những khi con giúp anh em con sửa lỗi. Ước chi người đời khi thấy con là thấy Chúa đang hiện diện trong con. Ước chi con luôn can đảm vác thập giá đời con và bước theo chân Chúa. Vì con biết rằng khi con cùng chết với Chúa, con cũng sẽ cùng được sống lại với Chúa sau này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

home Mục lục Lưu trữ