Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 124

Tổng truy cập: 1349907

Sự hiện diện sống động nơi Thánh Thể

SỰ HIỆN DIỆN SỐNG ĐỘNG NƠI THÁNH THỂ
Mc 14,12-16.22.26

Có lẽ chúng ta rất quen thuộc với lời này: “Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, mà uống và hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Với lời đó khi Linh Mục đọc lên thì chúng ta vẫn thường nói là hình bên ngoài mà ta nhìn thấy vẫn là tấm bánh, là chén rượu, nhưng mà bản chất bên trong đã bị múc cạn và thay thế bằng một bản chất khác mà ta tuyên xưng là Mình Máu Chúa Kitô. Giáo lý vẫn nói như thế. Chính vì thế trong bài chia sẻ trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta hãy tiếp cận với Thánh Thể bằng chính kinh nghiệm trong cuộc đời của mình, để chúng ta thấy Thánh Thể là một sự hiện diện sinh động, chứ không phải là một công thức giáo lý khô khan.

Gần gũi nhất, chúng ta khởi đi từ chính thân xác của mình. Bây giờ, chúng ta có thể tưởng tượng mình có mặt trong cuộc đời này mà không có thân xác không? Dĩ nhiên, con người không phải chỉ là thân xác, con người còn là tinh thần nữa. Thế nhưng, mình không thể có mặt trong cuộc đời này mà lại không có thân xác và là một thân xác cụ thể. Và với thân xác đó mà mình mới có thể kết mối quan hệ với những người xung quanh và hơn nữa với cả thiên nhiên, vạn vật. Chính vì thế, thân xác trở thành phương thế để mình kết mối quan hệ với con người chung quanh. Nếu mà mình không có thân xác thì mình sẽ kết mối quan hệ với anh chị em, với thiên nhiên cách nào?

Thế bây giờ, với suy nghĩ đó, chúng ta nghe lại lời của Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy” nghĩa là gì? nghĩa là “thân xác của Thầy, nhờ thân xác này mà Thầy có mặt giữa anh em. Nhờ thân xác này, Thầy gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, tâm sự với anh em”. Chúng ta thấy một sự hiện diện sinh động, chứ không phải chỉ là một sự vật ở trên bàn thờ. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Cho nên, Chúa Giêsu cụ thể hóa thân xác Người có mặt ở giữa chúng ta nơi Thánh Thể. Thành thử ra, mỗi một lần chúng ta làm lại cử chỉ Thánh Thể đó thì mình phải thấy một sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu.

Giáo lý Công giáo cũng đã cố gắng trình bày cho chúng ta về sự hiện hữu của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, làm sao cắt nghĩa cho người ta được là khi Linh mục đọc lời truyền phép xong thì vẫn còn là tấm bánh, chén rượu đó, thì thần học giải thích cho chúng ta là tấm bánh, chén rượu vẫn còn đó, nhưng mà bản chất bên trong đã múc cạn và trở thành Mình Máu Chúa Kitô. Thế nhưng, ngưng lại ở việc Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể thì chưa đủ. Bởi vì, nhìn vào thực tế đời sống chúng ta, xung quanh mình có biết bao nhiêu người, nhưng mà lắm lúc coi người ta đâu có liên hệ gì với mình đâu, thấy thì thấy vậy thôi. Chỉ có bao giờ mà người đó mình gặp gỡ, trao đổi, tâm sự thì người ấy mới thật sự hiện diện và có quan hệ với mình. Thì cũng vậy, bây giờ chúng ta có chứng minh Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ này mà cứ nghĩ như một sự vật thì chẳng ích lợi gì đối với chúng ta.

Thành thử ra, chỉ bao giờ mà chúng ta đi vào mối quan hệ với Chúa Giêsu nơi Thánh Thể thì sự hiện diện của Người mới thực sự là sự hiện diện sinh động cho chúng ta và Người cũng muốn như vậy. “Đây là thân xác Thầy, để nhờ thân xác này mà Thầy có mặt giữa anh em và hơn nữa, Thầy gặp gỡ, chia sẻ, tâm sự với anh em”. Thế nhưng, một trong những cái khó nhất của chúng ta là mình phải đối diện với Chúa Giêsu hoàn toàn im lặng. Vào nhà thờ cầu nguyện tha thiết lắm, mình nói nhưng chẳng thấy Chúa nói gì cả, đợi mãi chẳng thấy Chúa trả lời và càng ngày làm cho mình chán nản.

Nhưng mà ai bảo Chúa Giêsu im lặng? chúng ta nhìn lại Thánh Lễ xem, có Thánh Lễ nào khi cử hành Thánh thể mà trước đó không có phần phụng vụ Lời Chúa không? Thế thì ai nói nếu không phải là Chúa Giêsu nói. Chỉ sợ rằng chúng ta không đối thoại, không lắng nghe, chứ Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn ngỏ lời để có mối quan hệ với mình.

Và hơn nữa, đến một lúc nào đó thì ngôn ngữ trở thành bất khả diễn đạt. Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta thấy như vậy. Trong một lúc nào đó mình rơi vào nỗi cô đơn, tất cả những lời nói chung quanh đều vô nghĩa hết, nhưng sự hiện diện của một người bạn thân đối với chúng ta là quý giá nhất, chỉ cần người bạn ngồi đó thôi, không nói gì hết và nhất là trong tình yêu thì lời nói trở thành bất khả diễn đạt, chỉ có mặt ở đó thôi là đủ.

Cũng vậy, có những khi chúng ta đến với Chúa Giêsu cũng không cần nghe Người nói gì cả. Sự hiện diện của Người là đủ cho chúng ta rồi. Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm trong cuộc sống, có lúc mình rơi vào nỗi hoang mang, mình đến nhà thờ, mình cố gắng trầm lắng lòng mình lại, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, sau đó ta cảm thấy lòng mình thanh thản hơn không? Thế cho nên, tôi thử gợi ý một vài điều mà có lẽ chưa bao giờ chúng ta thực hiện trong cuộc sống đức tin của mình, thì mình cảm nhận rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu là một sự hiện diện sống động của một con người chứ không phải là một sự vật.

Tất cả những chia sẻ vừa rồi chỉ nhắm đến có mỗi một điều, đó là mình đừng sự vật hóa mầu nhiệm Thánh Thể, đừng xem Thánh Thể như là một sự vật, kể cả khi mình lên rước lễ, mình cho là đón nhận sự sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta quan niệm sự sống đó là một sự vật thì không được, nhưng hãy đến với Thánh Thể như là một sự gặp gỡ một con người, một con người đang sống. Và khi gặp gỡ một con người thực sự thì chắc chắn ở trong cuộc đời của chúng ta sẽ có âm hưởng.

Chính vì thế, trong Thánh Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, cùng với niềm tin, chúng ta hãy đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, Người luôn hiện diện sống động giữa chúng ta để lắng nghe chúng ta, đối thoại với chúng ta. Nếu chúng ta đi vào mối quan hệ thật sự với Người thì chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Amen

home Mục lục Lưu trữ