Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 61

Tổng truy cập: 1353912

Theo Ta Hãy Vác Thập Giá Mình

Theo Ta Hãy Vác Thập Giá Mình


Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình". (Lc 9, 18-24).

Bài học nào của Chúa Giêsu dậy chúng ta cũng cảm thấy thật cam go và thật khó có thể mà theo cho được, hoặc không nói hay nghĩ rằng thật sợ hãi khi phải theo Chúa, vì ai lại có thể từ bỏ chính mình? Ai lại không muốn cứu mạng sống mình trước chứ!? Đã không từ bỏ được mình thì ai lại muốn đánh mất mạng sống của mình? Chúa có những bài học thật khó hiểu ý của Chúa vô cùng.   Và nếu vô tình chúng ta hiểu trật ý Chúa thì linh hồn chúng ta cũng sa vào hỏa ngục.   Vì nếu chúng ta không thích sống nữa mà chỉ muốn theo Chúa bằng cách trợ tử hay tự tử để hủy diệt mình thì Chúa có chấp nhận hay không?? Thế cho nên không dễ gì để hiểu được ý Chúa cho tường tận, rành mạch, và tỏ tường, để hiểu được thế nào là vác Thập Giá của mình hằng ngày mà theo Chúa!???

Hình ảnh Chúa Giêsu chết trên Thập Giá máu me đầm đìa, trên đầu đội mão gai, không ai có thể chịu nổi, thì hà huống gì bắt chước chết như Chúa được, phải không thưa anh chị em? Tôi không nghĩ rằng Chúa thực sự muốn mỗi một người chúng ta phải trải qua cuộc đời đau khổ như Chúa vậy đâu! Như có người nói giỡn rằng Chúa chịu đau khổ và chịu chết chỉ trong vòng một ngày mà thôi! Nhưng chúng ta đây phải chịu đau khổ cả một cuộc đời, sống vất va vất vưởng ngày này qua tháng nọ, trong bệnh hoạn tật nguyền, thiếu cơm thiếu áo, cô đơn, nhục nhã, và tù đầy.   Sống một cuộc sống rày đây mai đó, dài đằng đẳng, thất thểu, lang thang, không nhà không cửa, và không biết từ độ nào mà thời gian đã không còn cho phép chúng ta để nhớ tới chúng nữa!.   Vì có phải cuộc đời thì chúng giống như một chiếc bánh xe, cứ lăn lăn mãi có chờ chờ ai??.

Đã là thân phận làm con người thì không ai thoát được tứ ải là sinh bệnh lão tử.   Thế cho nên không ai có thể thoát được những thời gian có nghiệt ngã, có đắng cay, có mồ hôi và nước mắt, đã từng thay đổi chúng ta qua những năm này tháng nọ, của từng con người của chúng ta phải trải qua.   Ai làm người thì cũng cần đến tất cả những thứ thật cần tối thiểu như hơi thở, thức ăn, nước uống, áo quần, và nơi để chúng ta trú nắng trú mưa.   Chúng ta cần ăn ư!? Dễ lắm, muốn có ăn thì tay tự mà làm thì hàm mới có mà nhai! Có nghĩa là chúng ta đói thì đầu gối phải bò!? Chứ chẳng có ai ở đó mỗi bữa mà cho mình ăn đâu!? Nhất là càng sống trên cái đất nước nghèo thì chúng ta thấy rằng các em nhỏ chúng cũng đã phải tự lập rất sớm, có nghĩa là cha mẹ chúng đã cho chúng ra ngoài đời làm việc, phụ cha mẹ để kiếm tiền mà nuôi bao nhiêu miệng ăn cho cả nhà.   Chúng có thể làm bất cứ công việc gì dù giãi nắng dầm mưa và tấm thân nhầy nhụa trong bãi rác cả ngày, để hy vọng nhặt được những ống lon hay bao nylon mà bán ký.   Hay chúng làm thuê làm mướn cho người ta như nai lưng ra để khuân vác những bó củi thật to thật nặng đến gấp đôi hay gấp ba thể xác của chúng.   Trên thành phố thì chúng bán vé số, thỉnh thoảng cũng bị dân anh chị lừa gạt mất cả một ngày làm việc của chúng, sau đó chúng bị hành hạ thân xác vì dám để làm mất tiền.   Việc gì ai mướn chúng cũng làm.   Chúng chỉ cần có việc để mà làm là tốt rồi, trước ít nhất là kiếm được bữa ăn sau là đem số tiền thật khiêm nhường về giúp cha mẹ nuôi các em nhỏ hơn mình đang bị đói trông từng bữa cơm.

Quả thật cuộc đời của từng con người, chẳng ai mà được thong dong thư thả, dư giả, mà ngồi nhà mát ăn bát vàng đâu! Công nhận là có nhưng chỉ là một số ít mà thôi! Vì thế cho nên hằng ngày chúng ta còn vất vả lắm vì miếng ăn, quần áo để mặc, có mái để che nắng che mưa, và biết bao nhiêu những thứ cần thiết khác, mong sao cho được đầy đủ là hạnh phúc lắm rồi! Nhưng có phải như thế là cùng đích cho cuộc sống hiện giờ hay mai sau của chúng ta đâu!? Nếu cứ như thế thì cuộc sống chúng ta hằng ngày sẽ cảm thấy thật vất vả và như cả một gánh nặng, mà không ai có thể cưu mang cho được!?.   Cuộc sống Chúa trao ban cho chúng ta trên trần gian này phải có mục đích sống chứ!? Thế cho nên chúng ta phải sống như thế nào để mọi ngày của chúng ta trôi qua không trở nên hữu dụng, hữu ích, cho chính mình, gia đình, cùng tất cả anh chị em chúng ta được gặp hằng ngày, để cuộc sống mỗi ngày được Chúa chúc phúc và bình an???.

Cũng dễ lắm thưa anh chị em! Nếu chúng ta trước tiên để Thiên Chúa làm Chủ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thì mọi việc mọi điều chúng ta làm, đều dâng cho Thiên Chúa quan phòng, định liệu, và lo lắng cho chúng ta thì không việc gì chúng ta suy nghĩ hay thực thi mà có thể sai cả! Chúng ta cứ nghĩ rằng không việc gì xẩy ra mà không có mục đích!.    Phải đấy, có rất nhiều điều được xẩy ra mà chúng ta cho là xui xẻo, nhưng nếu chúng ta tin vào sự xắp xếp của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, thì sự xui xẻo dưới con mắt của con người, Chúa đang mở cho chúng ta một cánh cửa khác trước mặt thật là may mắn, đúng với khả năng và thích hợp cho chúng ta hơn chăng!?.   Thí dụ như việc chúng ta bị sở cho nghỉ việc chẳng hạn, chúng ta cứ tạm thời cảm tạ Thiên Chúa chúng ta đi đã, cho chúng ta một thời gian để phục hồi tinh thần và thể xác chúng ta được ngơi nghỉ, được lấy sức lại, cho bao nhiêu năm tháng bị đày đọa và bị căng thẳng!?.   Rồi chờ đợi xem Chúa muốn chúng ta làm chi!? Trong thời gian thất nghiệp chúng ta có thể có vài suy nghĩ hoặc những ao ước mà trước đây chúng ta vì quá bận rộn với công ăn việc làm nên không thể thực hiện được sự mơ ước quá tầm tay vói của mình!.   Nay là cơ hội thuận tiện cho chúng ta tạo được mơ ước đó, thì còn gì hơn!??.  Có gì là gọi là xui xẻo khi chúng ta được trở lại đi học mà lại có tiền nhà nước giúp đỡ nữa chứ! Thế mà chúng ta gọi là xui xẻo à?.    Học ra trường với tuổi đời xế bóng cũng có thể giúp chúng ta tìm việc làm gì đó giúp mình và giúp đời được chăng!? Hoặc ít nhất cũng không uổng công khi chúng ta có thời gian dài chẳng làm được việc gì hơn cho nên tích sự!?.  Đó là tôi chỉ nêu ra một thí dụ có thật nho nhỏ vậy thôi! Chứ còn biết bao nhiêu điều và việc kỳ diệu mà nếu hằng ngày chúng ta biết phó mặc cho Chúa định liệu.

Bài học nào Chúa Giêsu cũng có ý muốn dậy cho chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản chứ chẳng cầu kỳ chi đâu! Là hãy vác Thập Giá của mình mà theo Chúa.   Thập giá của mình có nghĩa là những vất vả hằng ngày chúng ta cưu mang, chứ Chúa không bảo chúng ta vác Thập Giá của Chúa đâu nhé! Thập Giá của Chúa thì không một con người nào trên thế gian này mà có thể vác được đâu! Chúa chỉ bảo chúng ta mỗi người hãy vác Thập Giá của mình mà thôi! Có phải Thập Giá của chúng ta thì mỗi người mỗi khác, mỗi kích thước khác nhau, không ai giống ai!?? Vì thế chúng ta chớ nên so sánh Thập Giá của mình với anh chị em khác, đó là điều không nên làm??? Thập Giá của chính mình thì nhẹ lắm thưa anh chị em! Chúa sẽ không bao giờ trao ban Thập Giá quá nặng cho chúng ta vác, vì Ngài biết sức của chúng ta.   Nếu Ngài có chương trình đặc biệt của Ngài trên chúng ta thì Ngài sẽ ban Ơn phù trợ cho chúng ta là Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ vác phụ chúng ta, để chương trình của Thiên Chúa, được thể hiện trên chúng ta, và để Danh Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa được sáng ngời, qua công việc Chúa trao ban cho chúng ta phải làm trong thế gian tạm bợ này!.  Vì tất cả chúng ta là chi thể của Ngài.   Vì tất cả chúng ta phải giúp Ngài một tay, để làm cho thế giới thêm tốt tươi, Tin Mừng của Chúa được chiếu tỏa khắp mọi nơi trên toàn cầu, để Tình Yêu Thiên Chúa được đón nhận ở khắp cùng mọi nơi, mọi nhà, và toàn thể nhân loại của chúng ta.   Để Nước Chúa được tụ tập thật đông đảo, để hết thảy toàn dân con Chúa Tôn Vinh, Thờ Phượng, Ca Khen Một Thiên Chúa duy nhất trên Trời và dưới Đất này!.

Vâng, Chúa dậy chúng ta rất phải là theo Chúa chúng ta phải từ bỏ chính mình thì chúng ta mới theo Chúa được, bởi nếu không bỏ được chính mình có nghĩa là từ bỏ mọi cái đam mê chúng ta đang theo đuổi chúng, thì tâm trí đâu mà chúng ta muốn theo Chúa được chứ!???  Và muốn theo Chúa tất nhiên chúng ta phải muốn mất mạng sống mình vì Chúa thì mới theo Chúa được, vì mạng sống chúng ta là thứ hay chết, mà chìu theo thân xác hay chết này thì chúng ta phải sống trong tội lỗi và nhơ bẩn, mà thân xác nhơ bẩn thì không thể nào theo Chúa được bởi đó là điều tất nhiên!??  Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, toàn mỹ, và là toàn đức, không thể nào con người theo Chúa, mà thân xác hay chết của chúng ta, chúng đâm ra thối tha cho được!?  Chịu mất thân xác này vì Chúa thì sẽ cứu được thân xác mình, Chúa có ý nói là chúng ta phải chết đi vì Chúa thì thân xác hay chết này của chúng ta mới được đổi mới, Chúa mặc cho chúng ta một thân xác thần linh mới trên Quê Trời, để chúng ta được trở nên sáng láng, thánh thiện, giống Chúa thưa anh chị em!.   Để được thân xác toàn mỹ, toàn thiện như thế, Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi tất cả con người nhân loại chúng ta phải hiểu và nghe theo Chúa dậy rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".  Amen.

**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
  http://www.youtube.com/watch?v=ko0ucVvpzss 

home Mục lục Lưu trữ