Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 68

Tổng truy cập: 1354818

Tỉnh Thức và Sẵn Sàng

Cập nhật : 26-11-2010
 

Tỉnh thức và sẵn sàng



Matthêu 24:37-44

Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Theo lịch sử, trong chương Kinh Thánh này Chúa Giêsu tiên đoán về sự sụp đổ của Đền Thờ Giêrusalem. Chúa Giêsu đến để đem công lý, hòa bình nhưng dân Người không chấp nhận Người và đường lối của Ngài. Thiên Chúa đã chứng minh đâu là con đường dẫn đến công lý, hòa bình và sự tự do thật qua biến cố năm 70. Đón nhận Chúa Cứu Thế Thiên Chúa Cha đã gởi đến cứu con người khỏi những tai họa chính bàn tay họ gây nên.

Chúa đã sai Gioan Tẩy Giả đi trước để dọn đường Chúa đến. Những người thu thuế, binh lính, những người được liệt vào hạng tội lỗi nghe lời Gioan, ăn năn hối cải và cố gắng sống theo lời Gioan Tẩy Giả chỉ dạy. Nhưng cũng có một số người tự coi mình đã là con Chúa, có Ápraham là tổ phụ, họ không cần Gioan Tẩy Giả. Lòng tự kiêu, tự đại đã che mắt họ để họ có thể chấp nhận rằng tất cả đều cần phải ăn năn và hoán cải đời sống để nhận ra Đấng Cứu Thế khi Ngài đến. Họ đi tìm Thiên Chúa oai phong và không nhận ra đứa bé sinh ra trong máng cỏ là Đấng Kitô, Đấng được xức dầu để cai trị trên ngai Vua Đavít. Họ sẽ không nhận ra được Ngài khi Ngài chết như một tội phạm, tất cả xấu hổ trần gian Ngài đều mang lấy trên thân mình trên thập giá.

Không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô, họ không chấp nhận con đường hòa bình Ngài đặt ra và dùng bạo lực con người để chứng tỏ quyền uy của Thiên Chúa. Nhưng đường lối của họ không phải là đường lối của Thiên Chúa. Không ai có thể bắt Thiên Chúa quy phục những nguyện vọng của họ. Thiên Chúa mãi luôn là Thiên Chúa chúng ta phải tôn thờ và vâng phục.

Đặt đoạn Kinh Thánh này vào tháng Giêng năm 69 AD khi toàn dân đã nghe tin Hoàng Đế Nerô tự tử vài tháng trước đó, một đại tướng tên Galba lên nắm quyền hành, nhưng ông cũng bị giết. Rồi Đế Quốc Rôma lâm vào cảnh khúng hoảng; Đế Quốc Rôma đầy quyền năng mà khủng hoảng thì quả thật ngày tận thế có vẻ thật gần lắm.

Ở Mỹ có một nhóm gọi là Left Behind, họ lôi cuốn một số người với hy vọng rằng họ sẽ không bị bỏ lại, nhưng sẽ được “cứu vớt” cách lạ lùng dựa vào đoạn Kinh Thánh này. Kẻ còn lại sẽ bị tiêu hủy cùng với trái đất khi ngày thịnh nộ đến.

Các Kinh Thánh gia nghiên cứu lịch sử chỉ trích cách giải thích này vì nó rất khác hẳn với Kinh Thánh và mầu nhiệm Nhập Thể và lịch sử. Trong ngày cuối cùng "thành Giêrusalem ở trên trời" sẽ xuống trên thế gian và con người chúng ta cũng sẽ được sống lại với Chúa Giêsu Phục Sinh trong một thân xác vinh hiển như Người. Chúng ta sẽ phải trải qua sự chết, nhưng sự chết không còn làm chủ chúng ta được nữa. Chết chưa phải là hết. Sau chết còn có sự phục sinh trong ngày sau hết.

Hơn nữa khi Chúa Giêsu tiên đoán về sự kiện năm 70 AD, và nói “hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại”, lịch sử đã minh chứng rằng khi thành Giêrusalem bị tấn công, quân lính Rôma sẽ xông vào thành tóm bắt ai họ có thể nhóm được làm nô lệ. "Kẻ được đem đi"là bị đem đi làm nô lệ; "kẻ bị bỏ lại" là kẻ được thoát.

“Anh em hãy canh thức”--Chúa nhắc nhở các môn đệ nhớ lời Chúa Giêsu tiên báo kẻo những kẻ dùng danh Thiên Chúa để khơi dậy dân chúng bảo họ hãy nổi lên chống lại Đế Quốc Rôma để bảo vệ Đền Thờ cho Chúa thuyết phục họ. Và họ sẽ bị bạo lực lấy họ làm nô lệ. Chúa Giêsu, Chủ nhà đã báo trước. Đừng ai để kẻ trộm vào nhà.

Con đường của Chúa Giêsu dẫn tới hòa bình đích thực.

Những kẻ tin vào Chúa Giêsu sẽ không chạy trốn những khó khăn trong cuộc sống vì "Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó.... Phúc thay ai hiền lành.... Phúc thay ai than khóc.... Phúc thay ai bị bắt bớ..." “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến anh em”,“Thầy ở giữa anh em như một người phục vụ”. Họ sẽ sống đời phục vụ với đầy quyết chí vì Thiên Chúa đã sống như thế trong Chúa Giêsu. Nhờ đó họ sẽ đem bình an và chính họ sẽ được tự do.

Những kẻ tin vào Chúa Giêsu rất am hiểu thực tế. Nếu chúng ta không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể chống lại kẻ thù với con người yếu đuối của mình và rồi đặt tin cậy vào một Nguồn Lực mạnh hơn để giúp đỡ mình (x. Luca 14, 28-33), chúng ta sẽ thua cuộc và sẽ đem chiến tranh và bao lực đến nơi chúng ta đang ở, chúng ta sẽ không xây dựng Nước Trời vì chúng ta không có sức mạnh của Đấng đã bị đóng đanh, Đấng Cứu Độ duy nhất, có quyền hành trên tội lỗi và sự chết, để được cứu thoát khỏi thất vọng vì thiếu niềm tin, vì những thất bại con người thường phải gặp hàng ngày.

 

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.... Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Thiên Chúa chúng ta có thói quen đến trong cảnh tầm thường và nghèo hèn. Chỉ những kẻ khiêm nhường như những người chăn chiên, như Ba Vua bỏ cuộc sống thoải mái đi tìm ngôi sao lạ, mới nghe được tiếng báo của thiên thần của Chúa và nhận ra Người dầu nhỏ bé hoặc đã mất hết diện mạo. Nếu chúng ta không khiêm nhường nhận ra mình là kẻ tội lỗi, luôn cần đến Chúa, chúng ta sẽ không nhận ra được Đứa Bé nghèo hèn sinh ra nơi súc vật ở, chúng ta sẽ không nhận được Người đang kêu than: “Lạy Cha, sao Cha lại bỏ con” là Con Một của Đấng Tối Cao, Đấng sẽ đến để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Người vẫn đến hằng ngày trong dung mạo chúng ta kẻ ưa thích những gì chói lòa không muốn và không dám nhận Người.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.”
Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
Thánh vịnh 122
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ