Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 72

Tổng truy cập: 1357892

Truyện Kể

NIỀM VUI SỐNG HỒN NHIÊN

Cody Helen vừa là một nhà giáo dục, lại vừa là một nữ điều dưỡng chuyên chăm sóc sức khỏe cho những trẻ em bị nhiễm căn bệnh AIDS. Và cô đã thuật lại như là những chứng từ sống động về niềm vui sống hồn nhiên nhưng không kém phần dũng cảm của những bệnh nhân mà cô nhận là những người bạn nhỏ đáng yêu của cô. Ðặc biệt nhất là bé Tylen mới 5 tuổi.

Ngay từ khi sinh ra, Tylen đã nhiễm HIV cùng với người mẹ vô tội và đáng thương. Và tuổi thơ của chú bé đã phải lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc men, một ven trong lồng ngực em bị cắt bỏ, thuốc đặc trị được cung cấp liên tục qua một ống nhựa đeo trên lưng để dẫn thẳng vào mạch máu, đôi lúc em còn phải được thở ô-xy.

Thế nhưng, cậu bé lại hết sức năng động, vẫn chạy chơi tung tăng với đủ thứ trang thiết bị y khoa trên người, cùng với một chiếc xe kéo đặt một bình dưỡng khí lớn. Mọi người chung quanh em trong bệnh viện, ai cũng phải vui lây cái vui thanh khiết của cậu bé thiên thần.

Mẹ của Tylen thấy cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, sợ lạc mất cậu mà không kịp cấp cứu khi có biến chứng bất ngờ, đã phải mặc cho cậu một chiếc áo ngoài màu đỏ để mọi người dễ nhận ra cậu khi cậu chơi đùa ngoài sân cỏ hoặc trong các hành lang chằng chịt của bệnh viện. Ở đâu người ta cũng nghe được tiếng nói líu lo, tiếng hát trong vắt và tiếng cười giòn tan của chú bé yêu đời...

Tuy vậy, rốt cuộc rồi căn bệnh AIDS quái ác cũng đã quật ngã bé Tylen. Khi biết con mình không còn sống thêm được bao lâu nữa, bà mẹ đã dỗ dành trấn an cậu bé rằng bà cũng sắp chết, và chắc chắn hai mẹ con sẽ gặp nhau trên Nước Trời.

Vài ngày trước khi chết, Tylen gọi cô điều dưỡng Cody Helen lại bên giường và thì thào vào tai cô: "Cô ơi, cháu không sợ chết đâu, khi cháu chết rồi, cô nhớ mặc cho cháu chiếc áo màu đỏ mọi ngày nhé. Mẹ cháu bảo mẹ cũng sắp chết. Khi mẹ cháu về Nước Trời sau cháu, cháu muốn mẹ cháu nhận ngay ra cháu khi cháu đang chơi với các thiên thần !"

LỜI HẰNG SỐNG, 4.1999 ( Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI tập 4 )

 

CHIA SẺ:

MỘT TÂM HỒN BÉ MỌN

Sáng nào, thằng bé cũng dắt đàn bò đi ngang qua nhà các Dì thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn. Hồi đầu tôi không để ý, nhưng sau mấy hôm, tôi hỏi nó: "Ủa, con phải đi học buổi sáng cơ mà, tại sao giờ này con còn ở đây ?" Ðôi mắt nó hơi đỏ đỏ: "Dạ thưa dì, con nghỉ học rồi ạ !" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Con đang học lớp 6 cơ mà ? Tại sao con lại phải nghỉ học ?" Với cây gậy đuổi bò trên tay, nó di di xuống đất, mặt cúi gầm, nhỏ nhẹ trả lời: "Dạo này ba con bịnh quá, mẹ con phải chạy chợ, không có ai chăn bò, mẹ bảo con nghỉ học giúp mẹ chăn bò, rồi qua năm, mẹ sẽ kiếm cách cho con đi học nghề".

Cứ vậy, sáng nào ra quét sân trước nhà, tôi cũng lại thấy cái dáng đen đen gầy gầy của nó đi qua. Ðến chiều, cái dáng gầy gầy đen đen của nó lại đi trở lại... Một hôm đang cuốc đất để trồng cây làm hàng rào, tôi nghe có tiếng chào, ngẩng đầu lên, ra là thằng bé hàng xóm. Tôi hỏi: "Sao hôm nay con về sớm vậy ?" Nó thở dài trả lời: "Dạ, hôm nay tự dưng thấy mệt quá nên con về sớm một chút ! Ủa, mà dì đang làm gì đó ?"

Tôi bảo: "Dì đang cuốc đất để trồng hàng rào" Nó nhanh nhảu thưa: "Ðể con phụ dì một tay !" Tôi bảo nó: "Không được, con mới nói là con đang mệt, thôi về nghỉ đi !" Thằng bé lại còn lý sự: "Con trai mà dì, mệt là một chuyện, nghỉ xả hơi lại là chuyên khác, dì ơi !" Nói rồi, nó chạy vào nhà các Dì lấy ra một cây cuốc lớn.

Ðúng là con trai có khác ! Mấy tiếng sau là tôi đã có một cái rãnh lớn và dài, tha hồ mà trồng cây làm hàng rào. Tôi cám ơn thằng bé và bảo: "Thôi bây giờ thì con về nghỉ đi, khi nào cần, dì sẽ kêu con nghe !" Ðúng lúc ấy, có một bà đi qua, tay ôm một cái bao gì đó hơi nặng, thằng bé liền chạy lại: "Bác ơi, để con phụ bác một tay !" Nói rồi nó chào tôi rồi đi ngay.

Tôi đứng ngó theo cái dáng gầy gầy đen đen của thằng bé với cái bao đồ to và nặng. Tôi thầm cầu nguyện cho nó có nhiều niềm vui và nhiều bạn tốt. Riêng tôi, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, tự nhiên tôi thấy mát mẻ và dễ chịu !

Một nữ tu Dòng NỮ TỬ BÁC ÁI VINH-SƠN Việt-Nam.

CÂU TRUYỆN:

THƯỠNG ÐẾ CÓ MẶT Ở KHẮP NƠI

Marbrouk là đồ đệ bé nhất trong số các đệ tử của một vị đạo trưởng Hồi Giáo. Một hôm, vị đạo trưởng già yếu biết mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông cho gọi các đồ đệ lớn bé đến mà bảo: "Các con hãy ra đi, tìm bắt một con chim sẻ, làm thịt con chim ấy tại một nơi nào đó không có sự hiện diện của Thượng Ðế Allah. Sau đó, các con nấu nướng thành một món thật ngon, rồi mang về đây cho ta. Ai làm đúng ý ta nhất, ta sẽ truyền ngôi đạo trưởng cho người ấy."

Các đồ đệ vội vã lên đường, ai cũng thầm nhủ: "Tại sao thầy mình lại có thể giao một nhiệm vụ dễ dàng và đơn giản như vậy nhỉ ?" Quả thế, chỉ một vài giờ sau là các anh lớn tuổi đã mang về những món thịt chim sẻ sào nấu theo đủ mọi cách thức ngon nhất.

Ðạo trưởng cho gọi từng người đến hỏi đầu đuôi. Người thứ nhất trả lời: "Thưa thầy, con ra chợ chọn mua ngay một con sẻ mập mạp nhất. Sau đó con ra thẳng khu ngoại ô ven sông dơ bẩn của bọn phu phen. Con tin rằng con đã làm thịt con chim ở một nơi không thể có mặt Thượng Ðế vì Người là Ðấng tuyệt đối vẹn toàn trong sạch !" Người thứ hai hãnh diện trình bày: "Còn con, con đã mang con sẻ tới giết thịt làm lông trong một khe núi hiểm trở không hề có ánh sáng mặt trời lọt tới. Thượng Ðế là Nguồn Sáng quang vinh chói lọi, Người chẳng thèm có mặt ở một nơi như thế !" Người đồ đệ thứ ba thì nói: "Con tìm cách lén vào được một khu hang ổ bọn trộm cướp đàng điếm. Con tin rằng Thượng Ðế là Ðấng toàn thiện và công chính, Người không thể ghé qua nơi chốn tội lỗi ấy được !" Người đệ tử kế đó cũng khẳng định: "Chỗ con làm thịt con chim là ngay giữa cảnh chợ búa bon chen. Người ta đang chãi cọ chửi bới và đánh lộn tàn nhẫn. Thượng Ðế, Ðấng nhân hậu từ bì, Người cũng chẳng thể nào hiện diện ở một nơi như vậy !"

Cứ thế, lần lượt từng người kể lại công việc của mình. Vị đạo trưởng vẫn lặng thinh, khoanh tay ngồi yên không chịu nếm món thịt nào cả, các đồ đệ mời mọc mãi cũng vô ích. Ðạo trưởng chợt hỏi: "Thế còn đệ tử út, bé Marbrouk của ta đâu ?" Mọi người đồng loạt thưa: "Thưa thầy, chẳng thấy nó đâu cả ạ ! Thầy cứ việc dùng thử các món chúng con đã dọn kẻo nguội mất. Có lẽ thằng bé lại ham chơi nhởn đâu đó, còn lâu mới xong việc thầy bảo làm..."

Thế nhưng vị đạo trưởng vẫn nhất quyết ngồi chờ Marbrouk về. Trời xập tối thì bóng dáng bé nhỏ của Marbrouk xuất hiện ở cửa. Dường như cậu lung túng khổ tâm ghế lắm. Hai tay dấu sau lưng, cậu tiến lại trước mặt đạo trưởng rồi bất ngờ bật khóc mếu máo thưa:

"Thưa Thầy, việc đặt bẫy và bắt một chú chim sẻ thật là một việc quá dễ đối với con, chỉ một loáng là xong. Thế rồi con đi tìm nơi giết thịt chú chim ấy đúng như điều kiện thầy đã dặn. Nhưng con đã tìm mọi nơi khắp chốn mà vẫn không thể giết thịt chú chim được. Con rời thành phố để đi xa hơn vào vùng đồi núi và hoang mạc, nhưng cũng đành bó tay. Cuối cùng, con chỉ còn cách trở về đây xin thầy tha lỗi vì con đã không làm tròn được công việc thầy đã dặn, bởi con không thấy có một nơi nào mà Thượng Ðế lại không hiện diện, Người có mặt ở khắp mọi nơi..."

Ðạo trưởng nhoẻn miệng cười hỏi thêm: "Thế con còn dấu ta cái gì sau lưng thế kia ?" Cậu bé trả lời: "Dạ thưa thầy, con xin thầy cho phép con được trả tự do cho chú chim sẻ đáng thương này. Suốt cả ngày hôm nay, con với chú ta đã thân với nhau mất rồi, con không thể đành lòng bắt nhốt hoặc giết chú ấy nữa..."

Ðến đây thì vị đạo trưởng xúc động đứng lên, bước tới ôm chầm lấy bé Marbrouk. Con chim sẻ trên tay cậu vụt bay lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của các đồ đệ lớn tuổi. Ðạo trưởng quay nhìn khắp lượt rồi run run giọng tuyên bố: "Ðây mới chính là người xứng đáng kế tục thầy. Hỡi Marbrouk, tuổi con còn nhỏ nhưng con lại có được một tấm lòng đôn hậu nhân ái. Hơn thế nữa, chính ở chỗ con đơn sơ hồn nhiên và khiêm tốn nên con đã hiểu thấu được cả một chân lý cao sâu. Quả vậy, Thượng Ðế là Ðấng anh minh, nhân ái, trong sạch và vinh quang, Người có mặt ở khắp mọi nơi..."

home Mục lục Lưu trữ