Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 70

Tổng truy cập: 1355103

Vua Muôn Vua

Cập nhật : 19-11-2010
 

VUA MUÔN VUA

Năm 1925, ĐGH Piô XI lập nên Lễ Chúa Kitô Vua. Ngài nối kết sự tăng triển của chủ nghĩa thế tục với sự từ chối về quyền tối cao và uy lực của Chúa Giêsu Kitô trên mọi lãnh vực của đời sống trần thế. Mục đích của Lễ Chúa Kitô Vua là để nhắc nhở mọi người Giáo Hội có quyền tự do để giảng dạy và điều hành. Đồng thời để nhắc nhở Kitô hữu rằng Chúa Giêsu Kitô là Chủ của mọi hành động của họ, đời sống của họ phải tuyên xưng rằng Chúa cai trị trái tim, trí tuệ, ý chí và thân xác họ.

Để hiểu rõ bài đọc ngày hôm nay, chúng ta cần nhớ Thánh sử Luca có thuật lại trong chương 4:1-13 về việc Thánh Thần dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa sau 40 ngày ăn chay để chịu quỷ cám dỗ. Nhưng thay vì Adong đã không vâng lời Thiên Chúa và thua quỷ dữ, Chúa Giêsu đã trung thành với Thiên Chúa, thắng quỷ dữ, không làm mất đi địa vị làm “Con Thiên Chúa.”

Chúa cho ông Adong quyền hành trên mọi vật Chúa đã dựng nên nhưng ông lại để quỷ làm ông bối rối quên rằng ông đã “giống Thiên Chúa” rồi vì được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, và ông ước muốn được “giống Thiên Chúa” cách ông ao ước qua việc bất tuân lệnh Chúa đặt ra. Chúa Giêsu cũng được hứa bởi quỷ dữ nó sẽ cho Ngài quyền hành trên mọi dân tộc, nhưng Ngài từ chối: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Chúa Giêsu đã trung thành với thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Nhưng quỷ dữ không bỏ cuộc và Thánh sử Luca có viết: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.”

Và thời cơ của nó đến trong bài đọc hôm nay. “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Nhưng Chúa Giêsu, Đấng thực là “Con Thiên Chúa”, sẵn sàng đón nhận sự chết để vâng lời Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối.

Khi những người không theo Chúa Giêsu cười nhạo quyền năng của Người: “nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”, và lính Rôma cười nhạo: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!”, Ngài thật sự là Vua các vua, Chúa các chúa, Đấng có quyền ban ơn cứu rỗi: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Khi tối tăm bao phủ địa cầu, Thiên Chúa Cha “đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Bài đọc 2). Chúa Giêsu Kitô đã sử dụng quyền năng của Người, Đấng được xức dầu phong vương, ngay cả trên cây thập tự, để chúng ta được cứu thoát và còn hơn nữa được tôn vinh với Ngài. Ngay cả trên cây thập tự, Ngài là Vua.

“Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.”

Trong ngày lễ trọng hôm nay, chúng ta “hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho [chúng ta] trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng,” và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô Vua bằng cách để Ngài thực sự là Chủ của mọi hành động của chúng ta: đời sống của chúng ta phải tuyên xưng rằng Chúa Giêsu cai trị trái tim, trí tuệ, ý chí và thân xác mình nữa.

Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha,
đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh
trong cõi đầy ánh sáng.
Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ;
trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo,
vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,
cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ